\”Hắn là bạn trai cũ của tôi.\” Điền Vi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tuy cô tỏ vẻ hờ hững nhưng Giản Ngôn vẫn phát hiện ra hốc mắt cô hơi ửng đỏ, \”Nhưng mà, chúng tôi đã chia tay nhau một tháng, tôi cũng lâu rồi chưa gặp hắn ta. Cho nên, hắn có chết hay không cũng không liên quan đến tôi.\”
\”Cô Điền, có liên quan hay không thì phải để chứng cứ định đoạt. Cô yên tâm, chúng tôi không hàm oan cho người tốt, cũng sẽ không buông tha cho hung thủ, hy vọng cô có thể phối hợp với điều tra của cảnh sát.\” Lão Cao là người lớn tuổi nhất trong Tổ trọng án, số nghi phạm gặp qua cũng nhiều nhất, nên khi điều tra luôn luôn là một bộ dáng giải quyết việc chung lạnh như băng.
Mẹ Điền Vi vỗ cô mấy cái, an ủi: \”Vi Vi không cần lo lắng, con không làm gì thì không sao đâu. Tên cầm thú đó có chết thì cũng là trừng phạt đúng tội, ông trời có mắt!\”
Sau đó, lại nói với Lão Cao: \”Các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp.\”
\”Tốt lắm. Xin hỏi, cô Điền và Hứa Ôn Du vì sao lại chia tay?\” Lão cao vừa hỏi đã ném cho người ta một vấn đề đâm vào lòng người.
Điền Vi hít mạnh một hơi, sắc mặt khó coi hơn nhiều.
Vẫn là mẹ Điền Vi trả lời: \”Cái tên Hứa Ôn Du kia… Hắn là tên lừa đảo, sau khi đã qua lại với Vi Vi nhà tôi, hắn còn cùng những cô gái khác câu kết làm bậy. Súc sinh như vậy, còn qua lại làm gì?\”
Bà vốn là một người phụ nữ ôn hòa, nhưng khi nói đến phần sau thì cất cao giọng, hiện lên vẻ giận dữ, có chút đáng sợ.
\”Lừa đảo? Cô Điền hẳn là hận chết Hứa Ôn Du đi?\” Lão Cao lại hỏi.
\”Ngài cảnh sát, ngài có ý gì? Mặc dù tên súc sinh kia rất ghê tởm, nhưng giết người phạm pháp chúng tôi cũng biết mà, không đến mức vì một tên cầm thú mà tự gây họa cho mình? Hơn nữa, Vi Vi là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể giết được một người đàn ông?\” Mẹ Điền Vi lại lớn tiếng hơn nữa.
Lão Cao nhìn bà, vẫn bất động thanh sắc: \”Đồng nghiệp của Hứa Ôn Du nói, sau khi cô Điền và Hứa Ôn Du chia tay thì cô còn tới công ty làm ầm ĩ, tuyên bố sẽ không bỏ qua cho Hứa Ôn Du. Có việc này không?\”
\”Anh…\”
\”Có!\” Điền Vi cắt ngang lời mẹ mình, nhìn Giản Ngôn và Lão Cao, \”Là tôi nóng giận đi gây rối, tôi quả thật hận chết hắn. Nếu như hắn không chết thì nói không chừng tôi thật sự sẽ tìm người đi giết hắn!\”
\”Vi Vi…\”
\”Mẹ, trong lòng con đích thực đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà, lần này không phải con làm, con chỉ muốn thôi, còn chưa quyết định đâu…\”
\”Hứa Ôn Du rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho các người hận hắn như vậy? Theo tình huống thông thường, nam nữ khi chia tay cũng không hận đến nỗi muốn người kia chết đi? Các người luôn miệng nói hắn là cầm thú, hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện cầm thú gì?\”
Lão Cao vừa hỏi xong, sắc mặt Điền Vi trong nháy mắt tái nhợt, mẹ Điền Vi thì siết chặt nắm đấm.
Giản Ngôn thấy Điền Vi thở gấp rồi cắn chặt môi dưới, có thể thấy được cô thật sự rất khó chịu. Hắn dịu giọng: \”Dù sao thì mạng người cũng quan trọng, hy vọng các người có thể nói rõ sự thật. Cho dù các người không nói thì nhất định cảnh sát cũng sẽ đi điều tra, cho nên…\”