[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ – Chương 14: Án Hoạn Quan (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đam Mỹ] Sếp Chúng Tôi Lại Khoe Vợ - Chương 14: Án Hoạn Quan (2)

\”Nhà ở tiểu khu này giá bốn vạn một căn à?\” Giản Ngôn đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

\”Đúng vậy, lúc bắt đầu phiên giao dịch thì giá rất cao, nhà tôi có một thân thích muốn mua còn chưa đến lượt.\” Hướng Dương lập tức nói.

Tiếu Tiếu hừ một tiếng, nói: \”Bốn vạn một căn cũng quá đắt đi? Thân thích nhà anh thật là có tiền.\”

\”Nơi này gần như là khu vực đắt tiền nhất ở Khê Lăng, quanh đây bốn vạn là rẻ nhất rồi.\” Thẩm Băng Niệm xem ra hiểu khá rõ mục này, \”Tiểu khu đối diện với Bắc Uyển Hào Đình, bán năm vạn một căn.\”

Tiếu Tiếu kêu rên một tiếng: \”Xem ra cả đời này của tôi, dù không ăn không uống cũng không mua nhà nổi… Nhưng mà, Sếp, việc này có liên quan tới nhân viên quản lý kia sao?\”

\”Có, nhà ở Bắc Uyển Hào Đình là rẻ nhất, theo đó toàn bộ quản lý ở đây cũng kém nhất. Vừa rồi tôi có xem qua một chút, trong tiểu khu này một tòa nhà có hơn bốn mươi tầng, tầng lầu cao, sức chứa khá lớn, trong tiểu khu trồng rất ít cây xanh, công trình công cộng cũng rất đơn giản.\” Giản Ngôn dừng một chút, hỏi: \”Các người cảm thấy, chủ nhà ở tiểu khu này độ hài lòng có cao không?\”

\”Không cao.\” Hướng Dương lập tức hiểu được, \”Hiện tại người chết lại không minh bạch, cho nên nhân viên quản lý đang lo lắng sẽ có người gây rối sao?\”

\”Đúng vậy.\” Giản Ngôn gật đầu tán dương, \”Lúc mới vào tiểu khu, các người chắc hẳn cũng nhìn thấy, ở cổng có rất nhiều chủ nhà tụ tập. Tôi nghe thấy có người đang kêu gọi tập họp lại để thị uy một lần nữa, muốn quản lý cho một lời giải thích. Có thể thấy được, bọn họ tụ tập thị uy cũng không phải lần đầu. Làm nhân viên quản lý thì chắc hẳn cũng đã quen thuộc với những tình huống như thế này, cho nên hắn mới sốt ruột.\”

\”Mấy chủ nhà này cũng vô lý quá nhỉ?\” Tiếu Tiếu nhịn không được nói, \”Không phân tốt xấu đã đem tội danh lớn như thế đổ lên đầu quản lý? Trong tình huống của Hứa Ôn Du, người gây án đa phần là người quen, đoán chừng cũng không liên quan gì tới quản lý.\”

\”Những người này chẳng qua chỉ muốn tìm lý do để gây phiền phức cho quản lý thôi…\” Giản Ngôn lắc đầu nói, \”Có thể mua nhà ở đây, xem như cũng là một nhóm người khá có tiền. Nhưng bọn họ không mua nổi nhà tốt hơn, chỉ có thể mua nhà ở tiểu khu rẻ nhất này, cho nên lại xếp chót trong những người có tiền. Nhóm người này có điểm giống nhau là tính tình đều không được tốt, dễ giận chó đánh mèo. Hơn nữa, bọn họ còn xem thường người nghèo và nhân viên công tác ở tầng chót. Cho nên, làm quản lý ở tiểu khu này, thật sự cũng không phải công việc tốt.\”

Mấy người đều trầm mặc, cuộc sống không dễ dàng, ai mà không gặp phải khó khăn chứ?

Giản Ngôn quay lại chuyện chính: \”Nói một chút tình huống mà các người biết đi.\”

\”Bởi vì tiểu khu này năm ngoái vừa mới bắt đầu vào ở, người ở cũng không nhiều lắm, những người cùng quê cũng không quen nhau. Dựa theo miêu tả của hàng xóm, Hứa Ôn Du này thường ngày hơi lạnh lùng, nhưng cũng coi như có lễ phép, hàng xóm dường như không có ấn tượng gì với hắn. Có người lần cuối nhìn thấy Hứa Ôn Du là nửa tháng trước, vào ngày hai mươi chín tháng ba. Khoảng hai giờ chiều, có hàng xóm nhìn thấy hắn về nhà. Sau đó hơn ba giờ, hàng xóm thấy Hứa Ôn Du mặc đồ ngủ xuất hiện ở trước cửa nhà, nhưng lại mau chóng đóng cửa lại, cuối cùng cũng không xuất hiện nữa. Không thấy có ai đến thăm, cũng không ai phát hiện bất kỳ khác thường nào.\” Tiếu Tiếu vội vàng tổng hợp lại những tin tức đã thu thập được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.