Chỉ hai chữ thôi: xứng đôi
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/quát pát andyh976)
–
Trên lầu trước nay chưa từng yên tĩnh như lúc này, Ôn Bạch siết chặt tay vịn cầu thang. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu chợt nhớ tới thời đại học của mình, bọn Phương Nhạc Minh thường treo trên miệng một câu nói: sống để làm lại.
Nhưng đây là âm ty.
Cho dù có muốn làm lại thì trước đó cũng phải đi qua âm ty một chuyến.
Lần đầu tiên trong đời Ôn Bạch sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là \”sống không được chết không xong\”.
Chu Vỹ và Chung Thời Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ dấu vết màu hồng trên vai Lục Chinh tột cùng là thứ gì, hoảng loạn liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng cúi đầu.
Còn Đế Thính ở bên cạnh, tuy rằng thường tới nhân gian, nhìn quen chuyện phong nguyệt nhưng có một số việc, tuy biết rõ nhưng nhỡ bất thình lình va phải cũng hơi chịu không nổi.
Chỉ có mình Chu Tước thầm \”wow\” trong lòng một tiếng, gã nhìn dấu răng trên vai Lục Chinh rồi quay sang bình tĩnh nói với Đế Thính: \”Không ngờ luôn đó, bình thường Ôn Bạch rất hiền lành ngoan ngoãn.\”
Đế Thính: \”…\”
\”Cậu có thể nói lớn tiếng lên một chút để cho Ôn Bạch hiền lành ngoan ngoãn nghe, tiện thể cho cả Lục Chinh không hiền lành ngoan ngoãn nghe luôn.\” Đế Thính nghiến răng.
Chu Tước hơi nhíu mày, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Nếu không phải vì biết Chu Tước không có ý gì khác, Đế Thính thực sự muốn thay Lục Chinh đập cho tên này một trận.
Chu Tước là kẻ già đời sống mấy vạn năm, lại còn là tộc linh thú, trước giờ chẳng kiêng kỵ gì với chuyện trăng hoa, thậm chí linh thú thường hướng đến mục đích đẩy mạnh số lượng cá thể, xem như là trọng trách đối với tộc, càng không để ý nhiều.
Có điều Chu Tước tự do quen rồi, nghìn năm cũng gặp gỡ vài người vừa mắt, dính nhau mấy trăm năm, tới nay mới sinh được một quả trứng.
Dù sao nhân gian cũng là nhân gian, Đế Thính vẫn phải nhắc nhở: \”Nơi này không phải bên trên, người phàm khác với các cậu. Nói chuyện chú ý một chút, đừng để đến lúc Lục Chinh ra tay lại quay sang trách tôi sao không nhắc cậu trước.\”
Chu Tước \”chậc\” một tiếng, \”Người phàm đúng là phiền phức, để ý đủ thứ, đây có phải chuyện gì xấu xa đâu.\”
Đế Thính cười khẩy, \”Cậu cho rằng da mặt ai cũng dày như cậu à? Chuyện gì cũng mang ra nói được?\”
\”Chuyện này thì có gì mà da mặt dày?\” Chu Tước giơ ngón trỏ lên lắc lắc, \”Cái này gọi là yêu nhau tha thiết, cầm lòng không đặng. Cậu không có bạn đời, không hiểu là đúng.\”
Đế Thính: \”…\”
Sắc mặt bất biến duy nhất ở hiện trường chính là đương sự bị con trai kéo áo – Lục Chinh.
Hắn nhấc đèn sen nhỏ ra khỏi bả vai, nói: \”Không phải bị thương.\”
Tuy đang bị ôm trong tay nhưng đèn sen nhỏ vẫn hướng về phía bả vai, \”Bị thương mà! Đỏ lên rồi!\”