Chỉ cần người đó là anh thì không sao
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/andy9718.w0rdpr3ss.com)
–
Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn cao áp ngoài đường đang sáng, xuyên qua tấm rèm cửa sổ chưa kéo kín mỏng manh tràn vào phòng, miễn cưỡng lan tới được cuối giường.
Ôn Bạch chỉ cảm thấy gần quá rồi.
Hô hấp của Lục Chinh đang ở rất gần cậu, cơ thể cũng rất gần, dường như đang bao trùm lấy cậu một cách mất kiểm soát.
Dường như cơn chếnh choáng vì say lại quay trở về khiến đầu óc cậu quay cuồng, thậm chí Ôn Bạch còn cảm nhận được cảm giác vừa uống rượu đào tiên xong, từng đốt ngón tay ngứa ngáy.
\”Tối quá…\” Ôn Bạch cố gắng giữ bình tĩnh cho giọng nói của mình, không thể hiện ra tinh thần hỗn loạn, chỉ có mỗi hai chữ nhưng hao tổn rất nhiều sức lực, cuối cùng suýt kẹt lại giữa răng môi.
Khoảng cách này thực ra cũng chỉ tương đương với động tác ôm cổ vừa rồi nhưng rõ ràng vẫn có thêm vài điểm khác biệt, hơn nữa lẫn vào trong bóng tối, mọi cảm quan đều bị phóng đại vô số lần, quấn lấy từng ngóc ngách cơ thể cậu.
\”Bật đèn được không anh?\” Ôn Bạch hỏi.
Tiếng của Lục Chinh hơi khàn, \”Mở đèn sợ em càng căng thẳng hơn, bởi vì nãy giờ em vẫn luôn nhắm mắt.\” Vừa nói Lục Chinh vừa chạm nhẹ ngón cái lên mi mắt cậu.
\”Vậy ạ…\” Ôn Bạch cứng đờ.
Hình như mình chưa tỉnh táo hoàn toàn, cơn say vẫn còn đó, không thì tại sao cậu lại cảm thấy vừa rồi nhìn thấy rất rõ vẻ mặt và từng động tác của Lục Chinh? Nhưng Lục Chinh lại nói cậu vẫn luôn nhắm mắt.
\”Cái đèn giường làm em khó chịu à?\” Lục Chinh biết cậu bạn trai của mình đang căng thẳng đến mức nhắm chặt hai mắt mà cũng không tự biết, lúc nói \”tối quá\” rõ ràng còn hơi run rẩy.
Ôn Bạch đang rối bời, không nghĩ nhiều về câu hỏi của Lục Chinh, gật đầu lung tung: \”Vâng.\”
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, không phải vấn đề nằm ở đèn, vấn đề nằm ở cậu.
Không phải cái đèn làm cậu khó chịu, chỉ là đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đối phương mà thôi, chỉ thế mà thôi.
Ôn Bạch còn tưởng rằng mình giấu rất kỹ rồi.
Lục Chinh chống tay lên gối Ôn Bạch, hơi nâng cơ thể mình lên, tiếp đó hắn đặt hai lòng bàn tay mình vào hai bên thái dương của Ôn Bạch, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, khác với hô hấp quấn lấy nhau trước đó, lần xoa bóp này mang theo ý tứ động viên.
Ôn Bạch từ từ bình tĩnh lại, mở mắt ra.
Dựa vào ánh trăng, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt của Lục Chinh nhưng cậu biết Lục Chinh cũng đang nhìn cậu.
\”Em sợ à?\” Lục Chinh hỏi.
Khác hoàn toàn với động tác dịu dàng trên tay, giọng của Lục Chinh khàn đặc.