[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 80 – Đau lòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 80 - Đau lòng

Hắn không nỡ

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/andy9718.wordpress.com)

Ánh tà dương chậm rãi biến mất, là tia sáng cuối cùng của ngày và cũng là tia sáng cuối cùng của năm.

Ôn Bạch nhớ đến tết âm của hai năm trước, ở Nam Thành có mưa, mưa không lớn lắm nhưng lại xối ướt nhẹp hết Nam Thành.

Cậu làm tổ trong nhà suốt kỳ nghỉ tết.

Ba mẹ sợ cậu ở nhà một mình buồn nên gấp gáp chạy về, làm cho cậu bữa tối tất niên đón giao thừa, sau đó quần áo cũng chưa kịp thay, lại vội vàng lên chuyến bay đầu tiên của năm mới rời đi.

Thực ra Ôn Bạch đã quen với trạng thái chỉ có một mình rồi, thậm chí còn cảm thấy rất yên tĩnh.

Ba mẹ không thể trở về ăn tết, điều Ôn Bạch nghĩ nhiều nhất chỉ là sợ ba mẹ quá bận rộn với công việc, cơm nước qua loa chứ không bao giờ thắc mắc tại sao họ lại để cậu ở nhà một mình.

Trước kia Ôn Bạch luôn cho rằng mình đã quen, thậm chí rất hưởng thụ việc được sống một mình, mãi đến tận ngày đó nhìn thấy Lục Chinh ở bên trong hương Tố Hồi.

Ôn Bạch bỗng nhiên nhận ra, \”một mình\” của cậu và \”một mình\” của Lục Chinh hoàn toàn khác nhau.

Cậu thích ở một mình vì bên cạnh cậu không thiếu bạn bè.

Ba mẹ bận rộn công việc nhưng từ khi có trí nhớ, trong tuổi thơ của cậu chưa bao giờ vắng bóng ba mẹ.

Đi học, mối quan hệ với bạn bè và thầy cô giáo rất hòa thuận.

Náo nhiệt mới là tình trạng thường xuyên, cho nên thỉnh thoảng \”một mình\” sẽ cảm thấy thanh bình yên tĩnh.

Nhưng \”một mình\” của Lục Chinh lại là \”một mình\” đúng nghĩa.

Dài đằng đẵng, chầm chậm trôi, \”một mình\” ngày qua ngày.

Có lẽ đối với những thần quan như bọn họ mà nói, cuộc sống đó chính là điều bình thường, họ cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi nhưng Ôn Bạch lại cảm thấy quá giày vò.

Tuy nhiên cậu không thể nói ra được.

Cậu không thích nhìn thấy Lục Chinh để lộ ra sắc mặt đó nhưng đó chính là Lục Chinh, thậm chí là Lục Chinh từ trước đến nay.

Cậu cũng không muốn \”phủ nhận\” Lục Chinh của quá khứ, chẳng qua cảm thấy quá đau lòng.

Sau khi tia sáng cuối cùng biến mất, đèn cảm ứng ở đầu giường tự động mở lên.

Ôn Bạch đang được Lục Chinh ôm vào lòng, màu đèn ấm áp phủ lên nửa gương mặt dịu dàng của Lục Chinh. Dựa vào một chút cảm giác say rượu còn sót lại, cậu lẩm bẩm: \”Có phải là em chưa nói với anh rằng thực ra em đã từng gặp anh?\”

Lục Chinh cho là cậu đang đề cập đến chuyện hương Tố Hồi, định nói là biết rồi nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe Ôn Bạch nói tiếp: \”Một nghìn năm trước, ngày mà anh nhặt được đèn sen nhỏ, nhưng chỉ thấy một nửa mặt mà thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.