\”Cho nên… bắt được rồi\”
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/oát pát andyh976)
–
Hình như Dư Tề nằm mơ cảm nhận được gì đó, huơ tay đuổi muỗi mấy cái, còn gãi gãi lên mặt, sau đó cậu nhóc lật người, rúc sâu hơn vào trong chăn.
Bầu không khí càng thêm ngưng đọng.
Khi Văn Khúc chuẩn bị đóng dấu, Ôn Bạch muốn ngăn lại nhưng không biết chen vào thế nào.
Chu Tước thì lúc kêu lệch rồi, lúc kêu nhẹ quá.
Đủ các loại lý do, nào là \”trông nhạt màu quá\”, \”dấu này không cân đối lắm\”, \”đến cũng đến rồi, đóng thêm mấy dấu thì làm sao?\”, \”thằng bé còn nhỏ, qua kỳ thi tương lai còn dài\”, bắt Văn Khúc đóng đi đóng lại mấy lần.
Mãi đến khi không đóng nổi nữa.
Trong suốt quá trình, Ôn Bạch để ý Lục Chinh và Đế Thính, thấy hai người này không hề có ý định bảo dừng.
Ban đầu cậu còn tưởng rằng do thân phận của Lục Chinh và Đế Thính nên không quản chuyện trên trời, mãi đến khi Chu Tước hết lý do lý trấu Đế Thính mới nhẹ nhàng xen vào, kết thúc một cách \”dễ như ăn cháo\”, Ôn Bạch mới biết Đế Thính thuần túy chỉ muốn xem kịch hay.
Về phần Lục Chinh… đại khái là lười quan tâm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi xẹt qua, Ôn Bạch nảy sinh suy nghĩ: trời đất này sớm muộn gì cũng đi tong.
\”Thế này thật sự không sao ạ?\” Ôn Bạch nhìn đầy con dấu trên đỉnh đầu Dư Tề, cau mày.
Lục Chinh: \”Không sao.\”
Sợ Ôn Bạch vẫn chưa hết lo, Lục Chinh bồi thêm: \”Chu Tước tự biết chừng mực.\”
Ôn Bạch: \”…\”
Cỡ này thì biết chừng mực quá đấy.
Trên mặt Ôn Bạch viết đầy chữ \”em hoài nghi anh đang gạt em\”, Lục Chinh lặng lẽ ném cho Đế Thính một ánh mắt.
Đế Thính: \”…\”
Mắt thấy Ôn Bạch sắp từ \”chắc chắn Lục Chinh đang gạt mình\” biến thành \”chắc chắn Lục Chinh và Đế Thính bắt tay nhau gạt mình\”, Đế Thính đành khẽ chạm lên trán Dư Tề một cái rồi chỉ vào con dấu đầu tiên, nói với Ôn Bạch: \”Không sao thật mà, tôi thấy đứa nhỏ này tính tình thật thà, kỷ luật, tương lai sự nghiệp sẽ vô cùng rực rỡ.\” Đế Thính dừng khoảng hai giây rồi nói tiếp: \”Có khi còn trở thành đồng nghiệp.\”
Trái tim Ôn Bạch chưa kịp yên ổn thì lại giật nảy lên, cậu nghiêng đầu nhìn Đế Thính.
Nghe Đế Thính nói vậy, cậu chợt nhớ ra mình quên mất rằng Dư Tề có thể nghe thấy Tiểu Chu Tước nói chuyện.
Trước đấy Ôn Bạch từng hỏi Lục Chinh, hai người trong viện bảo tàng mặc dù có thể nghe thấy Tiểu Chu Tước nói chuyện nhưng mà là Tiểu Chu Tước cố tình, nếu không thì người bình thường không thể nghe được.
Đến chính Ôn Bạch ban đầu cũng không nghe được, ngũ giác nhạy bén hơn người thường như Lâm Khâu cũng không cảm nhận được.