Trán hai người tựa vào nhau, hô hấp quấn quít
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/andy9718.wordpress.com)
*
Cơn ngái ngủ của Ôn Bạch tan biến sạch sẽ.
Cậu quan sát lòng bàn tay mình, xem lại quần áo trên người mình, trước khi ngủ ra sao, bây giờ vẫn y thế.
Thậm chí đến cả mảnh giấy viết câu \”sàng tiền minh nguyệt quang*\” cũng vẫn còn – gần đây đèn sen nhỏ học ngâm thơ, thỉnh thoảng cao hứng lên sẽ lấy bút viết vài câu mang tới cho Ôn Bạch xem.
(*một câu trong bài thơ Tĩnh Dạ Tứ – Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lý Bạch, dịch nghĩa: ánh trăng sáng rọi đầu giường)
Lục Chinh kiếm cho con trai mình một cái hộp để cất mấy mảnh giấy này, mới có vài ngày đã đầy ắp.
Có lẽ do không cất được vào đó nữa nên nhét vào túi của Ôn Bạch.
Khi đó Ôn Bạch mơ màng buồn ngủ, chỉ nhớ có nghe đèn sen nhỏ đọc hai câu thơ rồi nó nhét mảnh giấy chép thơ vào túi áo của cậu.
\”Ánh trăng sáng…\” Ôn Bạch thất thần, \”Rất hợp với tình hình hiện tại.\”
Xem xong, cậu gấp kỹ mảnh giấy rồi cất lại vào túi.
Ôn Bạch nhìn ngó xung quanh, nghi hoặc càng sâu.
Mặc dù cơ thể đang lơ lửng giữa không trung nhưng cậu lại không cảm nhận được cảm giác không trọng lượng lẽ ra phải có. Chỉ khi gió thổi qua, không có thứ gì che chắn nên hơi lung lay, cho cậu một loại ảo giác hư không vô định.
Cậu không nhìn rõ tình hình bên dưới mặt đất, tuy đã rất cố gắng xác nhận nhưng đầu óc cậu quay cuồng như đang chứa một đống sương mù, biến hết tất cả mọi thứ thành màu da cam.
Ôn Bạch cũng đoán rất có thể mình đang ở trong một mộng cảnh nhưng trực giác của cậu mách bảo rằng cảm giác này rất chân thực.
Tuy nhiên cậu không nhúc nhích được, không hạ xuống được mà cũng không bay lên thêm được, cảm giác lúc này giống như đang bị một sợi dây buộc cố định, chỉ có thể lay động trong phạm vi nho nhỏ.
Ôn Bạch thở dài, cậu ngửa mặt lên trời, góc áo bị gió hất tung lên.
Âm thanh khá lớn, hẳn là phải nên rất lạnh.
Tại sao nghe thấy nhưng cơ thể lại không có cảm giác gì?
Nhưng Ôn Bạch vẫn vô thức rùng mình.
Ngoài trời đông rét mướt lạnh cóng mà cậu lại chỉ đang mặc một cái áo ngủ mỏng, nhận thức này khiến Ôn Bạch nổi hết da gà.
Cậu càng cho rằng khả năng cao mình đang nằm mơ.
Ôn Bạch bỏ cuộc, không vùng vẫy nữa.
Ngọc hồ lô vẫn còn đây, ngay từ đầu cậu đã thử chạm vào nó hai lần, vô ích.
Ưu điểm khi nhận việc ở âm ty chính là chỗ này, đang ở một nơi mơ hồ như thế này nhưng Ôn Bạch lại không cảm thấy quá căng thẳng, ngoại trừ chút ít giật mình hoang mang ban đầu.