[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 67 – Khoe nhầm cha rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 67 - Khoe nhầm cha rồi

Người cha tài giỏi kia của cậu là ai?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Trong lúc sư phụ làm thủ tục tiếp quản sự kiện ở viện bảo tàng, Lâm Khâu được một vài vị sư huynh của đạo quán nhắc nhở rằng những đổ cổ có linh hồn thường rất hung dữ, dặn cậu phải hết sức cẩn thận.

Lâm Khâu cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng giờ..

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha mềm mại, đối diện là một cậu bạn mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, hiền lành không có tính công kích, chưa tính đến tiền bối Lục, đến chính bản thân cậu cũng có thể hạ gục cậu bạn này.

Lục Chinh dựa vào lưng ghế sô pha, ngón tay gõ nhịp đều đều lên phần tay vịn.

Lâm Khâu vô thức ngồi thẳng lưng, sau đó cậu nhìn thấy học sinh trung học ở phía đối diện cũng làm động tác y hệt.

Lâm Khâu: \”…\”

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Khâu cảm thấy như đang quay ngược về khi còn bé.

Từ nhỏ cậu lớn lên ở đạo quán, mặc dù bây giờ chủ yếu chỉ theo học đạo pháp nhưng chương trình học giáo dục bắt buộc cũng đã từng phải học đầy đủ.

Khi các thầy của đạo quán đến từng nhà thăm hỏi, cậu sẽ giống y như bây giờ, thầy nói một câu, lưng cậu lại thẳng thêm một chút, cho nên cảm giác câu nệ này rất quen thuộc.

Hiện tại nhìn em học sinh trung học kia như thấy bản thân mình khi còn bé, mà cậu học sinh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm đó, hơi mất tự nhiên quay đầu đi.

Nhất thời, cả căn phòng lặng như tờ.

Rõ ràng chủ nhân của căn hộ này là học sinh trung học nhưng cậu ta lại tự giác ngồi vào chiếc ghế ở ngoài cùng bên phải.

Lâm Khâu ngồi ngoài cùng bên trái.

Trên ghế sô pha dài ở giữa chính là hai vị \”tiền bối\”.

Dư Tề ngồi bất động nửa ngày mới đột nhiên nhớ ra thân phận \”chủ nhà\” của mình, cậu vội vã đứng dậy, suýt chút nữa hất mất cái bình đang ôm trong ngực.

\”À, em, em đi pha trà cho các anh.\”

Nói xong, cũng không chờ nhóm của Ôn Bạch phản ứng, cậu ta chạy thẳng xuống bếp, bước chân gấp gáp như thể đang bị ai đuổi theo.

Ngay sau đó dưới bếp truyền đến mấy tiếng động lớn, nghe không giống đun nước mà giống đập phòng bếp hơn.

Ba người ở phòng khách: \”…\”

\”Em đi xem thử.\”

Ôn Bạch vừa đứng dậy thì Dư Tề đi từ phòng bếp ra, trên tay đang cầm một cái bình siêu tốc.

Bình có đây, ly cốc cũng xếp sẵn dưới bàn mà làm ầm làm ĩ nãy giờ, đương nhiên vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Ôn Bạch đoán: \”Không thấy dây cắm điện đâu à?\”

Dư Tề đang định nói thì bị đàn anh… ngoại hình xuất sắc trước mặt tranh mất, cậu sững sờ rồi gật đầu.

\”Em ít khi dùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.