[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 58 – Xứng đôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 58 - Xứng đôi

Đối với Lục Chinh, cậu có ý này sao?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Đến văn phòng của Đế Thính rồi Ôn Bạch mới biết tại sao Đế Thính lại nói chuyện này không nên để Lục Chinh biết.

\”Cái này Khương Kỳ đưa cho anh?\” Ôn Bạch nhìn hộp gỗ, hỏi.

Đế Thính: \”Ừ.\”

Thấy Ôn Bạch định trả lại cho mình, Đế Thính khoát tay: \”Cậu đừng trả vội, mở ra xem thử đi.\”

Đế Thính đã nói vậy, Ôn Bạch đành mở ra.

Cậu nhíu mày khi nhìn thấy đồ vật bên trong, là một con dao tay cầm khắc hình hoa mai.

Dao rất nhỏ, hình lá liễu, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

\”Dao?\” Ôn Bạch khó hiểu.

Đế Thính dựa vào bàn đằng sau: \”Ừ, cảm ơn cậu đã cứu đám người giấy một mạng.\”

Ôn Bạch không hỏi dao này dùng để làm gì mà đóng hộp trả về: \”Không phải tôi cứu, vốn dĩ Lục Chinh cũng không định làm gì đám người giấy đó cả.\”

\”Tôi biết.\” Đế Thính nhận cái hộp, lấy con dao ra, \”Nhưng duyên phận này là cậu.\”

Ôn Bạch: \”…\”

Duyên phận?

\”Ý anh là… với Khương Kỳ?\” Biểu cảm của Ôn Bạch phức tạp.

Đế Thính khẽ cười: \”Không, là với đám người giấy kia.\”

Ôn Bạch sững người.

Đế Thính cầm con dao nhỏ gõ đều đều lên mặt bàn, phát ra âm thanh vụn vặt: \”Lục Chinh nhấn chìm nửa ngọn núi âm xuống âm ty, hẳn là cậu đã biết việc này?\”

\”Tôi biết.\” Sáng nay Ôn Bạch còn cẩn thận lên mạng tra xét, xác định không thấy có tin tức liên quan đến \”núi lớn bí ẩn mất tích\” mới hoàn toàn yên tâm.

Nhưng cậu vẫn hỏi thêm: \”Xảy ra chuyện gì sao?\”

\”Không, nhấn chìm nửa ngọn núi xuống dưới đất chỉ để tiện cho âm ty tìm Khương Kỳ thôi, không đả thương tới gã.\” Đế Thính trả lời, \”Nhưng mà cũng tốt, có thanh kiếm treo ngay trên đầu, hành động cũng sẽ biết chừng mực hơn.\”

Ôn Bạch gật gù.

Sự tình tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ là…

Nửa ngọn núi đột nhiên chìm xuống âm ty ở dưới đất, dọa cho phía dưới một phen sợ hết hồn, Lục Chinh vốn nên đi khắc phục hậu quả thì lại ném hết cho Đế Thính, còn mình đi cùng Ôn Bạch đến bệnh viện.

Đế Thính bó tay toàn tập, vừa viết báo cáo xong, chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi giây lát thì nghe cấp dưới nói rằng Khương Kỳ tìm đến.

Đang lo không có chỗ nào giải tỏa, đúng lúc lắm.

Ai ngờ Khương Kỳ chỉ đến đưa đồ.

\”Cho nên tôi nhận, bởi vì duyên phận của cậu và những người giấy đó vẫn chưa dứt.\”

Nhất thời Ôn Bạch không biết nên nói gì cho phải.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.