Đây đâu phải đến cứu người? Rõ ràng là đến cướp người
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
–
Trong núi bắt đầu mưa, đêm mùa đông gió lạnh buốt da buốt thịt đủ khiến một người đóng thành tảng băng, cũng may đám Trình Thành đang ở trạng thái linh hồn nên không sợ bị lạnh.
Cả đoàn chỉ có mỗi Ôn Bạch và Chu Vỹ là hai người sống.
Lục Chinh cầm dù, Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ, hai người đi sát cạnh nhau.
Ôn Bạch nhìn Lục Chinh, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải Lục Chinh đang tức giận? Nếu không thì sao hôm nay thời tiết lại hỗn loạn như vậy?
Cậu nghĩ rất tập trung, bị Lục Chinh nhìn cũng không phát hiện.
\”Để ý đường.\” Ngữ khí của Lục Chinh bất đắc dĩ.
\”Vâng.\” Ôn Bạch hơi giật mình.
Kinh văn trên ngọc hồ lô đã được Lục Chinh phục hồi về như cũ, khí nóng tỏa ra cuồn cuộn không khác gì một cái máy sưởi nhỏ.
Có cơn gió thổi qua, nóng lạnh giao thoa khiến Ôn Bạch vô thức khịt mũi.
Hơi ngứa.
Lục Chinh tưởng Ôn Bạch bị lạnh, hỏi: \”Bị lạnh rồi à?\”
Hắn nhíu mày, nhiệt độ của ngọc hồ lô đủ ấm rồi mới đúng chứ?
Ôn Bạch lắc đầu: \”Không ạ, gió thổi qua nên mũi hơi ngứa thôi.\”
Không bị lạnh, thậm chí còn hơi nóng.
Lục Chinh không tin, kéo cậu tới gần mình hơn, còn nghiêng cây dù lệch qua một bên.
Hắn nhìn thấy Ôn Nguyên Nguyên đang nằm trong tay Ôn Bạch, khẽ lẩm bẩm rầm rì gì đó.
Lục Chinh nhớ một nghìn năm trước, lúc vừa mới nhặt được nhóc đèn mập, ở âm ty có người từng nói rằng ngọn đèn này tuy do hắn nuôi nhưng lại không hề giống hắn.
Cái tính này giống ai, giờ Lục Chinh mới biết.
Tầm mắt của Lục Chinh rơi xuống khuôn mặt của \”ai kia\”, nhắc: \”Ôm mệt thì để nó quay vào trong hồ lô.\”
Ôm suốt dọc đường rồi.
Lục Chinh định nói thêm gì đó, đèn sen nhỏ hờn dỗi nổ tia lửa lách tách: \”Còn muốn ôm nữa!\”
Mơ hồ cảm thấy Lục Chinh đang chê mình mập, đèn sen nhỏ vội chứng minh: \”Nguyên Nguyên không có béo.\”
Đương nhiên Ôn Bạch cũng cảm thấy đèn sen nhỏ chẳng nặng nổi một lạng, \”Thời gian vừa rồi nó cũng ở mãi trong hồ lô, bức bí lâu không tốt.\”
Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ chặt hơn, nhỏ giọng bổ sung: \”Em còn muốn nó lớn thêm chút nữa.\”
Lục Chinh biết chín phần mười là Ôn Bạch lại đang nhớ đến dáng vẻ ban đầu của đèn sen nhỏ, gầy gò khô quắt, chẳng to bằng bàn tay.
\”Dạo này ít khi cho ăn.\” Lục Chinh búng đèn sen nhỏ, \”Vậy mà vẫn to lên nhiều lắm.\”
Đèn sen nhỏ ôm đầu: \”Lục Chinh đánh em!\”