[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 53 – Gã xong đời rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 53 - Gã xong đời rồi

Tên háo sắc

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

\”Đừng có đoán mò.\” Ôn Bạch cốc đầu Chu Vỹ.

Không biết trong này cả ngày đang nghĩ cái gì.

\”Chẳng phải lúc nãy nói mấy người giấy kia đều đến khiêng… cái đó đó sao?\” Chu Vỹ vô tội thanh minh.

Ôn Bạch thở dài, cậu nói thầm: \”Rất có thể là trong sáng hôm nay, không chỉ có mình Nhạc Minh nhận được.\”

Chu Vỹ choáng váng.

Đúng rồi, sao cậu ta lại quên mất, lúc đó ở trong nhà đâu phải chỉ có một mình Phương Nhạc Minh.

Cậu ta và Văn Khiêm cũng đang ở đó.

Cái kẻ tên là Khương Kỳ kia, cứ coi như là sốt ruột lắm rồi đi chăng nữa thì cũng không đến mức khiêng hết cả ba người bọn họ đi.

Với \”sắc\” của bọn họ mà nói, đâu thể mê hoặc được một lão quỷ già nghìn năm tuổi.

Nhất thời, không biết Chu Vỹ nghĩ thông được đoạn nào hay vẫn chưa thông, thốt ra một câu rất thật thà: \”Tớ bảo mà, lão quỷ háo sắc kia coi trọng Tiểu Bạch rồi thì sao coi trọng Nhạc Minh được, không thể như thế.\”

Ôn Bạch: \”…\”

Lục Chinh: \”…\”

Phương Nhạc Minh đứng ở đằng sau đột nhiên hắt xì một phát.

Người giấy kia bị Phương Nhạc Minh vo thành cục, toàn thân đầy vết nhăn, Ôn Bạch quan sát nó thật kỹ.

\”Đây có phải là vết tích bị đốt không?\” Cậu lật mặt sau của người giấy, chỉ vào góc màu đen ở chân phải của nó, hỏi Lục Chinh.

Người giấy này cắt từ giấy một mặt, mặt phải màu đỏ, mặt trái màu trắng. Màu trắng khó che cho những màu khác nên nhìn vệt đen cũng rõ ràng hơn.

Vì từng bị vo tròn nên nếp giấy đan chéo lung tung, có cảm giác như màu đỏ đang thấm dần cả sang mặt còn lại, nếu như không nhờ bên cạnh vết đen có một ít đốm vàng lấm tấm thì Ôn Bạch cũng không nhìn thấy.

Lục Chinh: \”Ừm.\”

Hắn cầm lấy người giấy từ tay Ôn Bạch, động tác và lời nói thể hiện rõ sự ghét bỏ: \”Thứ sáng sớm em gặp chính là cái này?\”

\”Không khác lắm.\” Ôn Bạch đáp, \”Người giấy này không đội mũ và không có bím tóc.\”

Đường viền cũng khá thô, dường như bị cắt rất tùy tiện.

Đãi ngộ khác biệt như thế, Chu Vỹ cơ bản rất vững tin: \”Cho nên cái đám ban sáng đến chỗ bọn tớ thật sự không phải tới đón dâu?\”

Đến mũ và bím tóc cũng không thèm cắt.

Ôn Bạch: \”…\”

Vẫn chưa xong đúng không?

Ôn Bạch liếc mắt về phía phòng bệnh.

\”Em cảm thấy bọn họ và những người giấy này có liên quan à?\” Lục Chinh nhàn nhạt hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.