Lão, lão biến thái này muốn cưới cả hai người sao?
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
–
Thứ cất tiếng là người giấy đội mũ quả dưa, có lẽ nó cũng chính là thủ lĩnh của nhóm, nó vừa nói xong, ba người giấy còn lại cũng co giò bỏ chạy.
Thay vì nói là chạy thì nói là bay đúng hơn.
Bọn chúng bay với tốc độ cực nhanh, cơ thể vừa mới căng ra đã lượn xa mấy mét.
Chạy được một đoạn, Ôn Bạch mơ hồ nghe thấy mấy tiếng \”cỗ kiệu\”, sau đó nhìn thấy đám người giấy quay trở về, đứng cách cửa tận một mét, dường như là đang kiêng dè Ôn Bạch, sau đó mới xếp thành hai hàng, trở mình một cái bay vù đến, tranh thủ nâng kiệu cùng bay ra ngoài cửa sổ.
Ôn Bạch lấy điện thoại di động chụp một tấm ảnh chỗ cửa sổ.
Trong bức ảnh lại chẳng có gì.
Cửa sổ vẫn là cửa sổ nhưng nhóm người giấy nâng kiệu lại biến mất không thấy hình bóng.
Mặc dù ít nhiều cũng đã nằm trong dự liệu nhưng Ôn Bạch vẫn cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh ngắt.
Làm việc ở âm ty nửa năm, Ôn Bạch tự nhận mình cũng đã gặp không ít vật âm, ma quỷ thì lại càng chuyện thường như cơm bữa, nhưng người giấy kiểu này thì đây xác thực là lần đầu.
Những vật âm này nhìn khá giống một người biết suy nghĩ, sống động, có thể nói chuyện, nhưng so với những món đồ đã mở linh trí như đèn sen nhỏ hay hồn tranh thì rất hiển nhiên là còn thiêu thiếu gì đó.
Thật giống như chúng nó không có cảm xúc độc lập.
Dù cho ban nãy nói \”không hay rồi\”, \”chạy mau\” nhưng ngữ điệu không hề có một tia cảm xúc nào, đều đều một cách quỷ dị.
Sau khi biết tạm thời mình đã an toàn, Ôn Bạch đi tới âm ty, trên đường còn tranh thủ tìm kiếm thông tin liên quan đến từ khóa \”người giấy khiêng kiệu\”.
Chuyện ma quỷ, chuyện lạ dân gian chiếm đa số, thứ hữu ích nhất chính là về đại lễ đưa tang, \”Người giấy khiêng kiệu, âm binh mở đường\” .
Còn lại đều nói đây là đồ vật bị đốt xuống cõi âm, cũng nói là linh hồn tự đi xuống hoàng tuyền, Ôn Bạch tra một lượt, chẳng tra được gì, sau khi tới âm ty, cậu đi thẳng đến văn phòng của Lục Chinh.
Vốn dĩ sau lần gọi video hôm qua, Ôn Bạch cảm thấy hơi không dám đối mặt trực tiếp với Lục Chinh, cụ thể tại sao thì không thể giải thích, nói chung là không được tự nhiên.
Nhờ đám người giấy kia xuất hiện nên cũng bớt để ý hơn một chút.
\”… Chúng nó không nói thêm gì, cảm nhận được trên người em có mùi của âm ty thì bỏ chạy.\” Ôn Bạch kể lại.
Vốn cũng chẳng phức tạp lắm, hai ba câu là xong, nhưng mà cậu lại bỏ qua một ít chi tiết nhỏ \”không quá quan trọng\”, ví dụ như \”vị đại nhân kia…\”, ví dụ như \”đánh dấu\”, thống nhất thay bằng \”mùi của âm ty\”.