[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 5 – Chợ đồ cổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 5 - Chợ đồ cổ

Chương 5 – Chợ đồ cổ

Cốc Càn Long!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

\”Có gì đó?\” Ôn Bạch nhíu mày.

Là một chiếc đèn nhỏ được nuôi ở địa phủ, đồ vật yêu thích ít nhiều dính chút âm khí, đặc biệt là ở nơi có thâm niên như thế này.

Điều kiện tiên quyết là những món đồ cổ được bày bán phải là chính phẩm.

Chợ đồ cổ Tam Tiên Kiều đúng là đã từng thành danh nhờ rất nhiều chính phẩm, tiếng thơm lan xa, nhưng đến nay thì đã mai một dần. Những đồ vật ở đây, tuổi cao nhất, sợ là còn chẳng lớn bằng những ông cụ là chủ của những sạp hàng này.

Nếu như \”gì đó\” mà nó nói không phải chỉ người thì chính là…

\”Ừm, có chút hung khí.\” Đèn sen nhỏ hít hà ngửi ngửi.

Trước khi đi, Đế Thính đặc biệt dặn dò đừng xem thường nó, dù sao cũng là thứ đồ do một tay Lục Chinh nuôi nấng, khá mẫn cảm với tà túy*, bảo cậu nên chú ý.

(*tà túy: dùng để chỉ quỷ quái quấy phá hại người)

Lúc đó Ôn Bạch cũng chỉ thuận miệng đáp lại mà thôi, ai ngờ vừa ra cửa đã đụng phải.

\”Rất phiền phức sao?\” Ôn Bạch hỏi.

Đèn sen nhỏ: \”Không phiền phức, nó rất yếu.\”

Dừng lại một lúc rồi nói tiếp: \”Nhưng ở lại chỗ này không tốt, thời gian lâu dần sẽ dễ hại người.\”

\”Là tà túy hả?\” Ôn Bạch nhớ đến lời của Đế Thính.

Đèn sen nhỏ: \”Không phải, chỉ là một ít hung khí chưa tiêu tán sạch sẽ mà thôi.\”

\”Có làm em bị thương không?\” Ôn Bạch vẫn không yên lòng.

Đèn sen nhỏ quơ quơ lá cây: \”Không đâu, em giỏi lắm!\”

Trời mưa, người đi đường không nhiều. Bình thường khu chợ đồ cổ Tam Tiên Kiều này hút khách nhất vào khoảng tháng sáu, du khách ghé thăm sẽ dần tăng lên, vì vậy tuy đang mưa nhưng không ít chủ quầy mở cửa bày bán.

Nhìn sơ một lượt, người tầm tuổi khoảng Ôn Bạch hầu như không có ai.

Đèn sen nhỏ nhìn những món đồ màu sắc sặc sỡ xung quanh, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, bấc đèn sáng rực, lung la lung lay.

Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Bạch đến những nơi như thế này, không có kinh nghiệm, lại thấy đèn sen nhỏ đang rất tò mò, cậu dừng lại ngẫu nhiên trước một quầy hàng.

Đèn sen nhỏ chỉ vào cái cốc nạm đá quý ở giữa, \”Cái kia đẹp!\”

Ôn Bạch cầm lên, hỏi: \”Ông chủ, đây là cái gì ạ?\”

Chủ sạp hoàn toàn không để ý đến chuyện Ôn Bạch chỉ là một người trẻ tuổi, nhiệt tình giới thiệu: \”Cốc Càn Long đó!\”

Ôn Bạch: \”…\”

Ôn Bạch thuận miệng hỏi tiếp: \”Có phải hàng thật không?\”

\”Chắc chắn rồi.\” Ngữ khí của chủ sạp cực kỳ tự nhiên, trả lời không hề ngại ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.