Người bình thường không nuôi nổi
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
–
Đèn sen nhỏ ngủ giấc này cực kỳ say, suốt mấy ngày liền chưa có dấu hiệu thức dậy.
Tuy Lục Chinh nói không sao nhưng Ôn Bạch vẫn không yên tâm, cậu không mang bức Dắt Trâu về nhà nữa mà ngủ lại ở tầng hai của âm ty cùng đèn sen nhỏ.
Trong lòng lúc nào cũng lo nghĩ cho đèn sen nhỏ nên Ôn Bạch ngủ không hề ngon, hễ rảnh rỗi là trong đầu lại loạn cào cào.
Lúc thì lo lắng đèn sen nhỏ sẽ đổ bệnh nặng, lúc thì lo lắng không hiểu sao cấm chế lại bị phá, lúc lại nghĩ về mấy lời ngày trước Lục Chinh nói với cậu, cho nên khi Lâm Khâu tìm đến, nói thật, Ôn Bạch đã thở phào nhẹ nhõm.
Bận một chút vẫn tốt hơn.
Khi Ôn Bạch quay về âm ty, Lục Chinh đang ngồi trên ghế sô pha, trước mặt đặt một cái khay, bên trên chính là ngọn đèn sen bằng phỉ thúy kia.
Có thể là do đã xác định cái đèn sen bằng phỉ thúy kia không đẹp bằng mình, cũng không biết động đậy, sau lần nạm ngọc trai lên người, đèn sen nhỏ cũng không so đo với nó nữa, nhưng dù sao nó cũng vẫn là một cái đèn sen, còn làm bằng phỉ thúy, mà phỉ thúy thì quý giá hơn giấy rất nhiều nên đèn sen nhỏ không muốn Ôn Bạch mang nó về nhà, vì vậy cái đèn phỉ thúy này mới để lại trong văn phòng của Lục Chinh.
\”Sao anh lại lấy nó ra?\” Ôn Bạch hỏi.
Lục Chinh tiện tay cất đèn phỉ thúy vào hộp: \”Lúc đi ngang qua Tạ Cửu Chương vô ý đụng phải.\”
Ôn Bạch: \”Vỡ rồi ạ?\”
Lục Chinh lắc đầu.
Yên lặng một lát, Lục Chinh lại hỏi: \”Em thích ngọc à?\”
Ôn Bạch cũng không làm phiền đến Lục Chinh, tự mình bưng cái hộp đèn phỉ thúy cẩn thận cất vào trong hòm chứa đồ ở bên cạnh.
\”Không ai là không thích cả.\” Ôn Bạch cười nói, hỏi câu này với bất kỳ người dương gian nào, e rằng chỉ có một đáp án duy nhất.
Ôn Bạch cất xong cái hộp, bảo đảm nó sẽ không bị ai đụng phải nữa bằng cách đẩy hòm chứa đồ vào trong góc.
Quay người, lại nghe thấy Lục Chinh hỏi: \”Ngoại trừ ngọc thì sao?\”
\”Nhiều lắm, vàng bạc châu báu này.\” Ôn Bạch không biết tại sao Lục Chinh lại hỏi vậy nhưng cậu biết mấy thứ vàng hay ngọc gì đó Lục Chinh chẳng thèm để vào mắt, nghĩ vậy cậu bèn nở nụ cười: \”Ông chủ, người dương gian chúng em rất tầm thường, tất cả đều yêu vàng và thích tiền.\”
\”Nói theo cách đơn giản hơn thì là càng tục càng nhã.\”
\”Giống như Ôn Nguyên Nguyên vậy?\” Lục Chinh tựa hồ hơi hoài nghi.
Ôn Bạch khựng lại, sau đó mới kịp phản ứng, hóa ra Lục Chinh đang nói đến \”quý bà\” mặc trang phục sặc sỡ được nuôi như con gái mấy ngày kia.
Ôn Bạch nhịn cười: \”Kiểu thế.\”
Đích thực là rất thích giàu sang, người bình thường không nuôi nổi.