[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 40 – Chuyện này không được! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 40 - Chuyện này không được!

Anh đang so đo với một tiểu quỷ à?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Chung Thời Ninh bị một gậy dọa sợ, nói thế nào cũng không chịu đi ra khỏi nấm mộ nữa.

Ôn Bạch dở khóc dở cười, nhỏ giọng bảo Chung Vân nâng lão chủ tịch Chung dậy trước rồi hỏi: \”Ông Chung, cháu mạo muội hỏi một câu, cây gậy này của ông có gì đặc biệt vậy ạ?\”

Tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào cây gậy.

Chung Vân ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đối với những người tu hành thì hai chữ \”đặc biệt\” hẳn là không đơn giản.

\”Chỗ đặc biệt chắc là không có, tuy nhiên sức khỏe của cha tôi không tốt, cây gậy này là do chúng tôi cố ý cầu trên chùa.\”

\”Gỗ cũng chỉ là gỗ bình thường, chính là loại gỗ đào, chẳng qua cây đào kia được chùa Phù Quang chăm sóc, nghe đâu cũng trồng rất nhiều năm rồi, có thể trừ tà tránh quỷ.\”

Chung Vân không biết mấy cái này có được tính là chỗ đặc biệt hay không, căng thẳng hỏi lại: \”Có vấn đề gì chăng?\”

Ôn Bạch: \”…\”

Gỗ đào…

Gỗ đào vốn là công cụ dùng để đả thương quỷ, lại còn là loại được nuôi dưỡng trong một ngôi chùa lớn, có hào quang của Phật bao bọc, chẳng trách có thể đánh ông nhỏ một đòn đau.

\”Đi qua xem Thời Ninh thế nào.\” Ôn Bạch nghiêng đầu, thấp giọng nói với Chu Vỹ.

Dù sao cũng là gỗ đào, quỷ nào cũng sợ, mộ còn chưa kịp dời mà chủ thì đã bị thương.

Lúc nghe thấy hai chữ \”gỗ đào\”, Chu Vỹ cũng thầm \”chậc\” một tiếng.

Cậu ta biết Ôn Bạch đang lo lắng điều gì, vì vậy mới chậm rãi thăm dò địa hình, đi ra phía sau nấm mộ, ngồi xổm xuống hỏi: \”Sao rồi?\”

Chung Thời Ninh ôm đầu gối, viền mắt đỏ bừng, hỏi một câu thắc mắc từ tận sâu trong linh hồn: \”Sao ông ấy lại đánh tôi?\”

Chu Vỹ: \”… Ông ấy không đánh anh, là cây gậy chống đầu rồng của ông ấy đánh anh. Tính chất của hai cái này rất khác nhau.\”

Chung Thời Ninh: \”…\”

\”Đây chỉ là trường hợp bất ngờ, ông ấy cũng không ngờ anh đang đứng ở đó.\” Chu Vỹ cố gắng vớt vát lại mặt mũi cho lão chủ tịch Chung, \”Bọn họ rất quan tâm đến anh, đặc biệt là lão chủ tịch Chung.\”

Chung Thời Ninh nhíu mày: \”Lão chủ tịch Chung?\”

Chủ tịch là cái gì?

Chu Vỹ: \”Chính là cháu trai của anh đó.\”

Chung Thời Ninh: \”À…\”

\”Cử động chân xem có còn đi được không.\”

\”Được.\” Chung Thời Ninh trả lời.

Nhóm người nhà họ Chung chỉ nhìn thấy Chu Vỹ đang mấp máy môi lẩm bẩm cái gì đó, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Mặc dù Lâm Khâu không nhìn thấy Chung Thời Ninh nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được âm khí ở bên kia, thấy người nhà họ Chung đang nghi hoặc, cậu ta viện một lý do: \”Đang tụng kinh ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.