Quan tài của tôi đã đậy lại rồi
Tác giả: Thất Thốn Thang Bao
(Edit: Andy/Cấm reup)
–
\”Cậu vừa gọi tôi à?\” Quỷ áo trắng chần chừ xác nhận, nhắc lại cái tên ban nãy mình nghe được, \”Chung Thời Ninh?\”
\”Linh hồn kia… không biết thân phận của mình thì phải?\” Nhìn dáng vẻ xa lạ của Chung Thời Ninh đối với cái tên kia, Chu Vỹ nhỏ giọng thầm thì.
Đúng thôi, dù sao cũng bị bắt cóc từ lúc còn nằm trong tã lót, không biết tên mình là điều rất bình thường.
Ôn Bạch ừm một tiếng đáp lại, xòe lòng bàn tay giơ con dấu ra: \”Cái này của anh à?\”
Chung Thời Ninh chăm chú nhìn con dấu hồi lâu, cẩn thận gật đầu, chậm chạp đi ra khỏi thân cây hòe: \”Sao cậu lại có nó?\”
Lúc bị mất còn tìm suốt hồi lâu, cuối cùng đành bỏ qua, bây giờ lại thấy Ôn Bạch cầm một nửa đến tìm, Chung Thời Ninh không thể hiểu nổi.
Ngày trước ông Lý ở cây tùng bên cạnh còn từng nói con dấu này bị gãy thành hai mảnh, không chừng có thể dùng để làm tín vật kết thân. Chung Thời Ninh cũng biết đấy chỉ là trêu đùa, không xem là thật, bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Chu Vỹ nhạy cảm phát hiện, cái vị ông nhỏ nhà họ Chung này hà cớ gì lại cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, còn hở tí là đỏ mặt?
Muốn diễn một vở kịch tình người duyên quỷ bền lâu chưa dứt à?
Ôn Bạch thấy Chung Thời Ninh chỉ tập trung vào con dấu trên tay mình, mặt mày đỏ bừng, cậu khó hiểu hỏi: \”Sao vậy?\”
Chung Thời Ninh rũ mi: \”Cậu cầm tín vật tới tìm tôi à?\”
\”Tín vật?\”
Chu Vỹ nghe thấy hai chữ \”tín vật\” cực kỳ sai trái kia, lập tức lên tiếng phủ nhận: \”Chúng tôi được người ta nhờ vả tới tìm anh.\”
Chung Thời Ninh: \”???\”
\”Đây là đồ của anh phải không?\” Ôn Bạch xác nhận lại một lần nữa.
Chung Thời Ninh gật đầu: \”Là của cha cho tôi.\”
\”Cha anh?\” Chu Vỹ bối rối, \”Vậy anh biết anh là con trai của nhà họ Chung à?\”
\”Nhà họ Chung?\” Chung Thời Ninh cảm thấy mấy người trước mặt này vô cùng kỳ lạ, toàn nói cái gì đó mà cậu ta nghe không hiểu, \”Vậy có khi các cậu tìm nhầm người rồi, tôi không mang họ Chung mà là họ Kim, tên là Kim Ninh.\”
Ừm… chữ Ninh đúng là chữ Ninh trên con dấu.
Chu Vỹ càng bối rối hơn.
Trái một câu phải một câu, cả hai bên đều không biết bên kia đang nói cái gì, Ôn Bạch đành tạm ngừng đoạn đối thoại này trước.
Ba người một quỷ đứng gần một cây hòe, tuy âm khí mỏng nhưng dù sao cũng là đồ vật thuần âm, hơn nữa còn có một con quỷ đã chết rất nhiều năm sinh sống, Chu Vỹ vô thức rùng mình.
Chung Thời Ninh chú ý thấy, vội vàng nói: \”Ở đây quá lạnh, hay là qua nhà tôi ngồi đi?\”
Nấm mộ nhỏ kia của cậu tuy cũng không ấm nhiều hơn là mấy nhưng ít ra vẫn có thể đón được ánh nắng. Hơn nữa rất nhiều năm rồi cậu không gặp được người sống trên núi Hương này, cho dù có gặp thì những người đó cũng không nhìn thấy cậu, chỉ có ba người này, không chỉ nhìn thấy mà còn không sợ cậu, còn nói chuyện với cậu.