[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 37 – Tiểu Bạch bị để ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 37 - Tiểu Bạch bị để ý

Máu mũi phun ra

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Nhất thời Ôn Bạch không biết mình nên khóc hay cười.

Sau khi đỡ Chu Vỹ dậy, thấy đối phương không bị thương ở đâu, cậu mới đi tới chỗ cái đống đất nhỏ kia. Đống đất không cao, chỉ hơi nhô lên một chút. Nếu như con dấu không lăn tới chỗ này thì sợ là đi qua cũng không chú ý đến.

\”Đây là mộ của Chung Thời Ninh à?\” Chu Vỹ vẫn còn đang sợ hãi, đứng cách xa hơn một mét, không dám tiến lên bước nào.

Nếu đây đúng là mộ của ông nhỏ nhà họ Chung thì vị ông nhỏ đó hơi thảm quá rồi, cỏ dại mọc đầy xung quanh luôn, Chu Vỹ thầm nghĩ.

Tạ Cửu Chương đi qua, cúi người sờ thử đống đất.

Ôn Bạch nhìn anh ta: \”???\”

Tạ Cửu Chương: \”Là một ngôi mộ, không sai, nhưng bên dưới có phải là Chung Thời Ninh không thì…\”

Tạ Cửu Chương lắc đầu, chính anh ta cũng không chắc chắn.

\”Ở đây có khí tức của linh hồn không?\” Ôn Bạch nhìn xung quanh một vòng.

Tạ Cửu Chương lại lắc đầu: \”Không có.\”

\”Lúc trước núi Hương quả thực là một địa điểm có vấn đề, không ít cô hồn du đãng tập trung nhưng bây giờ đều được dẫn xuống âm ty hết rồi.\” Tạ Cửu Chương xác nhận tin tức qua điện thoại.

Chu Vỹ: \”Từ lúc chúng ta lên núi, một linh hồn cũng không có?\”

Tạ Cửu Chương: \”Ừm.\”

\”Nhưng chẳng phải ở âm ty không có ghi chép của Chung Thời Ninh sao?\” Chu Vỹ nhíu mày.

Tạ Cửu Chương quay đầu nhìn con dấu nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay Ôn Bạch, nói: \”Được miếng ngọc này hộ thân, có lẽ Chung Thời Ninh đã rời khỏi núi Hương.\”

Chu Vỹ gãi đầu, cẩn thận giơ một ngón tay ra chỉ chỉ vào đống đất nhỏ kia: \”Tiểu Bạch, vậy, vậy… phải làm gì bây giờ?\”

Không tìm thấy linh hồn của Chung Thời Ninh, cũng không thể xác định thân phận của cái vị nằm bên dưới kia, đâu thể tùy tiện đào mộ của người ta được.

Tuy nghe ý của Tạ Cửu Chương thì những hồn phách trên núi này đều đã được đưa xuống âm ty, những thứ còn lại cũng trở về với bụi đất, theo lý thuyết thì là thế nhưng sinh tử là chuyện lớn, nếu người ta đã mồ yên mả đẹp thì cũng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của họ.

Quan trọng nhất là chính Chu Vỹ cũng không thể xác định vị trí mà mình tìm được có đúng hay không.

Cậu ta chỉ té lộn mèo một cái, con dấu trong tay tùy tiện lăn mấy vòng, ai mà biết được tại sao nó lại vừa vặn dừng lại ở ngay bên cạnh một đống đất nhỏ cơ chứ?

Nếu như trong đó là Chung Thời Ninh thì may mắn, còn nếu như không phải thì càng không thể động vào.

Thấy Ôn Bạch không nói gì, Chu Vỹ rụt rè làm động tác cầm xẻng xúc đất: \”Cậu có muốn làm cái này không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.