[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 32- Cậu đừng có làm bừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 32- Cậu đừng có làm bừa

Tại sao Bạch Bạch lại ôm anh?

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Hàng trăm hàng nghìn hoa đăng trôi theo dòng nước, đèn lồng ở hai bên bờ sông sáng trưng, tiếng người huyên náo, quầy bán đồ ăn đêm hoạt động hết công suất, sương mù ẩm ướt, cho dù cách một con đường vẫn ngửi thấy mùi bánh nướng thơm phức.

Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ đứng trên bậc thềm, nhìn cục nguyên bảo và ngọn đèn hoa trôi càng ngày càng xa, tụ vào với biển đèn.

Hai bên tai cậu rất ồn ào, đáy lòng lại cực kỳ yên tĩnh.

Trước đây Ôn Bạch luôn cảm thấy \”khói lửa nhân gian\” là một cụm từ rất mơ hồ, hồi tưởng xa xa khoảng hơn mười năm trước, nơi những con đường ngõ hẻm thời thơ ấu mới tìm ra được một ít bóng dáng.

Bây giờ nhìn lại, giống như đang ở gần ngay trước mắt.

Cậu không biết sau khi trời sáng khung cảnh ở nơi này sẽ thế nào nhưng cậu biết, những cảnh tượng hiện tại này đủ để mình ghi nhớ cả đời.

Lúc ra khỏi bức tranh đã nửa đêm, từ đường phố hiện thực đến kinh thành hàng nghìn năm trước, hệ quả của việc đi dạo cả một buổi tối thể hiện rõ ràng ngay trên cơ thể.

Hai mắt Ôn Bạch díp lại, sắp không mở nổi nữa.

Biệt thự này có thể sẽ thiếu thốn nhiều thứ nhưng phòng thì không thiếu.

Lần này Ôn Bạch không từ chối ý tốt của ông chủ, mệt mỏi cúi người chào kèm câu \”chúc ngủ ngon\” rồi đi lên tầng.

Lục Chinh đứng dưới tầng khoảng mười mấy phút mới nhớ tới một thứ.

Hắn lên tầng, dừng trước cửa phòng của Ôn Bạch nửa ngày, cuối cùng cũng quyết tâm gõ cửa, có điều đáp lại hắn không phải Ôn Bạch mà là đèn sen nhỏ.

Đèn sen nhỏ bay xuyên qua cửa ra ngoài, nhìn thấy Lục Chinh, nó cao hứng hô lên: \”Lục…\”

Chữ \”Chinh\” chưa kịp thốt ra thì bị Lục Chinh bịt miệng lại.

Lục Chinh nhắc nhở: \”Nhỏ giọng một chút.\”

Thứ mà hắn quên mất chính là ngọn đèn nhỏ trước mặt này.

Những người khác chơi hay làm việc mệt rồi dĩ nhiên sẽ đi ngủ, nhưng Ôn Nguyên Nguyên thì không thế, càng phấn khởi tinh lực của nó sẽ càng tràn trề.

Nếu là lúc trước có thể đưa nó vào trong ngọc hồ lô, nhưng hôm nay không được vì bên trong ngọc hồ lô còn có một bé khác rồi.

Lục Chinh sợ nó làm phiền người trong phòng nên phải đi cùng tới.

\”Cậu ấy ngủ rồi à?\” Lục Chinh hỏi.

Đèn sen nhỏ lăn tròn trong lòng bàn tay Lục Chinh: \”Vâng!\”

Lục Chinh nhìn mấy cánh hoa màu hồng phấn, hỏi tiếp: \”Vậy vừa rồi nhóc đang làm gì?\”

Đèn sen nhỏ thật thà đáp: \”Ngủ cùng Ôn Bạch.\”

Vừa nói nó vừa dùng hai cái lá kéo ngón tay Lục Chinh, một nửa thân đèn đã xuyên qua cánh cửa, dáng dấp trông như hòng muốn kéo Lục Chinh vào phòng luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.