[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 29 – Khói lửa nhân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 29 - Khói lửa nhân gian

Cầm đồ cổ trong tay

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Âm thanh của Đế Thính từ từ biến mất, thay vào đó là tiếng người ồn ào.

Vô cùng hỗn loạn, có tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng gì cũng có.

Ôn Bạch nghe được nhưng không nghe được rõ, tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được sự sống bên trong.

Khi mở mắt ra, Ôn Bạch bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ.

Dòng người và xe ngựa nối đuôi nhau nườm nượp, đèn đường sáng như ban ngày, đám con nít cao ngang thắt lưng đang chơi chong chóng, vừa chạy vừa hát một giai điệu ca dao nào đó, dẫm lên con đường lát đá phủ màu xanh rêu.

Đây… là đầu đường của đô thành bên trong bức họa.

Một cô bé buộc tóc búi hai bên vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi về phía Ôn Bạch.

Cô bé cười khanh khách, bước chân rất nhanh, chưa đến một phút đã đi tới ngay trước mặt cậu.

Ôn Bạch chợt bừng tỉnh, khi hai người sắp va vào nhau, cơ thể cậu cứng đờ, ngay sau đó, cả người như bị một lực nhẹ nhàng nào đó chạm trúng.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Chinh, Ôn Bạch mới tìm lại được một chút cảm giác chân thực.

Hóa ra ban nãy không phải là ảo giác của cậu, Lục Chinh thật sự nắm lấy tay cậu.

Bây giờ cũng không phải đang nằm mơ, cậu thật sự bước vào bên trong một bức tranh, chính là bức Đêm Tế Trung Nguyên kia.

Hoặc là nói, đi tới nhân gian của nghìn năm về trước.

\”Bạch Bạch, anh xem anh xem, đèn lồng, xiếc ảo thuật, còn có cả đèn hoa thả sông! Em không lừa anh đúng không!\” Đèn sen nhỏ hưng phấn xoay tròn.

Một lúc sau Ôn Bạch mới đáp lại: \”Ừm.\”

Tới bây giờ cậu mới hiểu câu \”bức Dắt Trâu không so sánh được với nó\” của Đế Thính là có ý gì.

Bên trong bức Dắt Trâu chỉ có mục đồng và con trâu là vật sống.

Phá Lư tiên sinh không chú trọng vào bối cảnh, cũng không vẽ bối cảnh, còn ở đây, không chỉ người mà mái ngói, tửu lâu, từng cành cây ngọn cỏ đều có hình dáng riêng của mình, hoàn toàn không giống nhau.

Đến cả những vật vô hình cũng cực kỳ sống động.

Ví dụ như làn gió thổi xuyên qua con hẻm làm cho những chiếc đèn lồng treo trước cổng nhà lắc lư.

Đây không phải là thứ mà một bức tranh có thể làm được, mà như lời Đế Thính nói, nơi này là một thế giới thu nhỏ, tự trở thành một thế giới.

Nếu như nói lúc nãy xem tranh, Ôn Bạch thán phục trình độ kỹ thuật vẽ cao, vậy bây giờ sẽ là chấn động cực độ.

Cơn gió của trăm nghìn năm trước thổi vào người, loại cảm giác này vô cùng chân thật, hết thảy những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử đều không thể so được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.