[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 25 – Tiểu Thái Tuế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 25 - Tiểu Thái Tuế

Tự bế tại chỗ

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Chu Vỹ và Lâm Khâu cùng nhau quay sang nhìn Tạ Cửu Chương.

\”Thái Tuế? Là Thái Tuế mà chúng ta vẫn thường nghe nói, mệnh phạm Thái Tuế, động thủ trên đầu Thái Tuế sao?\” Chu Vỹ hỏi.

Liên tiếp hai câu tục ngữ không có ý tốt, Tạ Cửu Chương cảm thấy hơi buồn cười, gật đầu.

\”Vật này… thật sự có thể giúp tăng tiến tu vi?\” Chu Vỹ cúi đầu nhìn cái đống màu trắng dưới đất.

Hồi đi học không uổng công trốn trong chăn đọc mấy quyển tiểu thuyết huyền huyễn nên bây giờ cũng có hiểu biết sơ sơ, Chu Vỹ nghĩ thầm.

Thái Tuế, hay còn gọi là thịt linh chi, mặc dù dân gian nói rằng ăn vật này có thể sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh trường thọ, còn nói \”Thái Tuế hiện, đế vương đến\”, nhưng đại đa số toàn là truyền thuyết trong sách cổ, được đời sau gia công văn học thêm một chút.

Thông tin lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, trên thực tế thì nó chỉ là một tổ hợp vi khuẩn tụ lại với nhau mà thôi, giá trị dược hiệu rất khó nói, còn về giá trị dinh dưỡng, có đủ sạch sẽ hay không cũng là một điều đang được nghiên cứu và bàn luận, thật sự có thể hỗ trợ tăng thêm tu vi sao?

Tạ Cửu Chương nghe ra được sự hoài nghi trong câu hỏi của Chu Vỹ, giải thích: \”Thái Tuế này không phải cái mà nhân gian các cậu thường gọi là thịt linh chi kia đâu, nói chính xác hơn thì nó gọi là \”Phong\”.\”

Suy nghĩ của Chu Vỹ giờ đây chỉ xoay quanh cái đống thịt mềm mềm kia, ngứa tay thò ra chọt nhẹ mấy cái: \”Nhóc con này thực sự là vật sống à?\”

Đống thịt mềm kia chậm chạp lăn tròn, cuối cùng dừng lại dưới chân Ôn Bạch, dáng vẻ thoạt nhìn… không được thông minh cho lắm.

Lâm Khâu: \”Thái Tuế này… có phải là chưa mở linh trí?\”

Tạ Cửu Chương cũng chưa xác định được nên không trả lời.

Mặc dù Thái Tuế đã lăn tới bên chân Ôn Bạch nhưng cậu cũng không dám động vào nó.

Ôn Bạch nhìn hạt châu đã bị nứt ra thành hai nửa ở bên kia, ban nãy cậu còn tưởng hạt châu đó giống ngọc hồ lô dùng để nuôi đèn sen nhỏ, là một vật chứa dùng để nuôi Tiểu Thái Tuế này, bây giờ nhìn lại thì có vẻ không phải như vậy.

Hạt châu màu trắng bóng loáng giờ chỉ còn là hai mảnh vỡ màu vàng nhạt chất lượng hạ phẩm, trên bề mặt còn lồi lõm giống như một cái khí cầu bị hút đi hết không khí bên trong.

Tức là cái màu trắng bóng loáng mà khi nãy bọn họ nhìn thấy không phải là màu sắc thực sự của hạt châu mà là màu sắc của Tiểu Thái Tuế.

Nói cách khác, hạt châu này rất có thể chỉ là một công cụ mà Huyền Đức dùng để giam giữ nó, cũng chẳng phải là vật chứa, càng không thể so sánh với một nơi nghỉ ngơi lấy sức như ngọc hồ lô của đèn sen nhỏ.

Ôn Bạch không dám tưởng tượng, nếu như đèn sen nhỏ bị giam giữ trong một hạt châu như thế này, còn bị bứt lần lượt từng cánh hoa xuống thì sẽ thế nào, sợ là Lục Chinh sẽ lột da Huyền Đức luôn mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.