[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 24 – Chúng tôi không phải là người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 24 - Chúng tôi không phải là người

Gà mờ lòe loẹt

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Chu Vỹ chỉ vào mấy cái chuông đồng đang kêu, hoang mang lặp lại: \”Ông ta nói muốn đưa chúng ta đi… gặp ai?\”

Tạ Cửu Chương: \”Gặp Diêm Vương.\”

Chu Vỹ \”…\”

Chẳng phải là đúng dịp quá rồi sao???

Cậu ta cực kỳ cẩn thận nghiêng đầu sang lén lút nhìn Lục Chinh.

Tuy Chu Vỹ vẫn chưa biết rõ thân phận của Lục Chinh là gì nhưng nghe Ôn Bạch gọi người kia là ông chủ, Tạ Cửu Chương cũng gọi là ông chủ, thái độ của đám âm sai thì càng nghiêm túc cung kính hơn.

Cậu ta ít nhiều cũng đoán được một chút, cho dù ông chủ Lục không phải ngài Diêm Vương đi chăng nữa thì có lẽ cũng là người đứng thứ hai ở âm ty.

Nếu như không vì tình hình trước mắt quá kỳ dị thì Chu Vỹ thực sự rất muốn thắp cho Huyền Đức một nén nhang. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo lập tức đến, nói tới Diêm Vương, Diêm Vương có mặt luôn.

Còn Huyền Đức trú sau cánh cửa gỗ chỉ dùng giọng nói đe dọa kẻ lạ xâm nhập, quan sát động tĩnh bên ngoài qua một cái lỗ trên tường cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Đám người kia… không phải người bình thường.

Người bình thường mà bắt gặp cảnh tượng này ở một nơi hoang vu hẻo lánh chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại, nhưng đám người kia thì hoàn toàn không hề có ý định rời đi.

Vậy thì chỉ còn một cách giải thích cuối cùng: bọn họ đến đây vì ông ta.

Huyền Đức cố gắng suy nghĩ, nghĩ kiểu gì cũng không thể đoán được rốt cuộc là đám người kia tìm được chỗ này bằng cách nào, với lại điều quan trọng và cấp thiết nhất bây giờ cũng không phải chuyện này mà là phải làm thế nào để bọn họ biết khó mà lui.

Huyền Đức rút từ trong tay áo đạo bào ra mấy tấm phù triện, đọc khẩu quyết rồi dán lần lượt từng cái lên sợi dây treo chuông đồng. Tức thì, chuông đồng rung càng ngày càng nhanh hơn, ban nãy chỉ dừng ở mức ồn ào, bây giờ đã thăng cấp lên thành chói tai.

Người duy nhất không biết thân phận của Lục Chinh trong nhóm là Lâm Khâu, nghe thấy tiếng chuông đồng đã thay đổi, cậu ta vội nói: \”Không hay rồi, sư thúc tôi rất có thể đã sử dụng pháp trận thúc đẩy, không tìm được mắt trận thì không thể tiếp tục ở lại chỗ này!\”

Lâm Khâu cực kỳ nóng ruột nhưng không tìm ra được cách nào tốt hơn. Ngay từ lúc bước vào trong miếu cậu ta đã chú ý tới những dây chuông đồng này, muốn tìm ra mắt trận nhưng tìm không được, buồn rầu phát hiện trận pháp này rất khó phá.

Lâm Khâu rút ra một tấm phù màu vàng, đặt trong lòng bàn tay vỗ vỗ mấy cái, nói: \”Ôn tiên trưởng, anh dẫn theo Chu thiện nam ra ngoài trước đi, trận pháp này rất khó phá, tôi muốn…\”

Lâm Khâu chưa nói xong thì Lục Chinh đã phất tay một cái.

Cùng với động tác tưởng chừng như rất tùy tiện kia của hắn là một luồng cuồng phong mạnh mẽ, gió này không khác gì một lưỡi dao sắc bén, lập tức cắt đứt toàn bộ những sợi dây đỏ treo chuông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.