[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 23 – Gặp Diêm Vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 23 - Gặp Diêm Vương

Đừng trách tôi đưa các người đi gặp Diêm Vương

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Đoàn người đi được một đoạn thì dừng lại.

Nhìn những con đường nhỏ chằng chịt trước mặt, Ôn Bạch đau đầu hỏi: \”Nên đi về hướng nào bây giờ?\”

Chu Vỹ quay đầu nhìn Lâm Khâu, ý hỏi có manh mối nào không.

Lâm Khâu lắc đầu.

Cũng đúng thôi, nếu Huyền Cơ đạo trưởng tính được luôn ra vị trí thì bọn họ đã không cần phải đi chuyến này.

\”Ngôi làng này tôi thấy không lớn lắm, nếu muốn tìm người cứ tìm mấy ngày chắc là sẽ ra thôi nhỉ? Cũng đâu thể trốn dưới lòng đất được.\” Chu Vỹ nói.

Lâm Khâu lại nói: \”Làm vậy nhất định sẽ kinh động đến thôn dân.\”

\”Hơn nữa…\” Lâm Khâu dừng lại, \”Còn có \”tiểu quỷ\” kia vẫn đang nằm trong tay sư thúc tôi. Nếu không lên kế hoạch cẩn thận mà tùy tiện làm việc, sư phụ tôi sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.\”

Chu Vỹ hiểu ra, gật gù đồng ý.

Đã đến nước này rồi, Huyền Cơ đạo trưởng hẳn là chẳng thiết tha gì dăm ba cái gọi là tình nghĩa đồng môn nữa, cứu được ngôi làng này là quan trọng nhất.

Tìm không được ngay thì tìm lâu thêm mấy ngày, dù gì cũng là người sống, sớm muộn cũng sẽ tìm thấy, nhưng trong tay Huyền Đức lại có con tin, cậu ta đã quên mất điều này.

Mọi người hết cách, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi qua lại một lúc, cuối cùng tất cả đồng loạt dời tầm mắt về phía Lục Chinh.

Lục Chinh không lên tiếng, đi lên phía trước hai bước, tiện tay vặt một cành cây nhỏ ở lùm cây bên cạnh. Trong núi này có rất nhiều bụi cây thấp chỉ cao tới ngang thắt lưng, chẳng gọi nổi tên tuổi là gì.

Ngón tay Lục Chinh khẽ mân mê cành cây rồi ném lên trên trời.

Một cành cây nhỏ chẳng có trọng lượng quá nặng, sau khi bay tới điểm cao nhất thì chậm rãi rơi xuống, tầm mắt mọi người cũng di chuyển theo cành cây, cuối cùng cành cây hạ cánh nằm im dưới nền đất.

Ôn Bạch: \”???\”

Tạ Cửu Chương đi tới, sau khi quan sát thấy phần lá non hơn chỉ về hướng nào, anh ta nói: \”Ý của ông chủ là chúng ta sẽ đi về phía này.\”

Chu Vỹ kinh ngạc lên tiếng: \”Vậy, vậy là xong rồi? Hơi tùy tiện quá thì phải?\”

Tạ Cửu Chương vội nói: \”Đương nhiên không phải.\”

Lâm Khâu vén nửa đạo bào lên, ngồi xổm bên cạnh cành cây kia nghiêm túc nghiên cứu.

Cậu ta nhìn thấy trên cành cây lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh rồi biến mất. Lâm Khâu đột ngột đứng lên, bước giật lùi ra sau như một mũi tên bị bắn đi, suýt chút nữa đụng phải Chu Vỹ cũng đang vì hiếu kỳ mà sáp đến định ngồi xổm xuống xem.

Lâm Khâu vịn vào Chu Vỹ, sau khi đứng vững trở lại, cậu ta nhìn về phía Lục Chinh, ánh mắt háo hức.

\”Lục tiền bối còn hiểu cả thuật bói toán ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.