[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 16 – Vào tranh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 16 - Vào tranh

Đốt một lỗ trên đỉnh đầu

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/oát pát andyh976)

Nhờ quen biết với giáo sư Lý và Ngô Dược, cũng đã mấy lần Ôn Bạch được tham gia các buổi triển lãm tranh, có cả những buổi tổ chức ở dưới tầng hầm.

Dù sao thì đối với những loại tranh cổ này, nếu muốn kéo dài thêm tuổi thọ, yêu cầu về phần ánh sáng và nhiệt độ cực kỳ cao, nhưng cẩn thận như Trịnh Bác Xương thì vẫn là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy.

Ở giữa một tầng hầm thật rộng đặt một cái tủ trưng bày bằng thủy tinh rất cao, lớp bảo vệ tầng tầng. Một vòng xung quanh thân tủ còn dán vô số lá bùa viết bằng chu sa, hình ảnh muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.

Trịnh Lộ vội vã thấp giọng giải thích: \”Mong hai thầy đừng trách, trước kia vốn không phải như thế này, chỉ là sau khi xảy ra chuyện, người trong nhà vô cùng sợ hãi nên mới lắp thêm mấy lớp kính nữa.\”

Lục Chinh thờ ơ không hứng thú lắm, tiện tay giật một lá bùa ra.

Trịnh Bác Xương cảm thấy linh hồn của mình như bị bay theo cùng với động tác xé bùa của Lục Chinh.

Trước kia có mấy vị đại sư đã dặn dò kỹ lưỡng, nói ngàn vạn lần không thể động vào mấy lá bùa này, động vào sẽ khó bảo toàn tính mạng.

\”\’Thầy Lục! Thầy Lục!\” Trịnh Bác Xương hô lên, \”Thầy cẩn thận!\”

Đầu ngón tay Lục Chinh vân vê lá bùa, một ánh mắt dư thừa cũng lười cho.

Ôn Bạch nhìn sắc mặt sốt sắng của Trịnh Bác Xương, hỏi: \”Đây là cái gì ạ?\”

Trịnh Bác Xương lau mồ hôi trên trán, \”Tôi cũng không biết trên đó viết cái gì, các đại sư nói là dùng để trấn yểm thứ gì đó bẩn thỉu bên trong tranh.\”

Ôn Bạch cũng không hiểu trên bùa vẽ cái gì nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Chinh là biết thứ này vô dụng rồi. Cậu bước vài bước tới đứng trước tranh, ngoại trừ một tờ giấy ố vàng cũ kỹ ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Không có gì bất ngờ.

Tuy đã biết trước tình hình nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi tiếc nuối.

Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Ôn Bạch, Lục Chinh liếc bức tranh một cái, nói: \”Chỉ là một bức tranh mà thôi, có gì hay ho?\”

Ôn Bạch: \”Đây chính là bức Trẻ Con Dắt Trâu.\”

Chu Phù đã từng nhắc đến trong tạp ký cá nhân của mình, bức Trẻ Con Dắt Trâu là tác phẩm mà ông hài lòng nhất, treo trước hương án suốt hai tháng trời. Một tác phẩm hội họa như vậy, đương nhiên ai cũng muốn xem thử một lần để mở mang tri thức.

Lục Chinh nhàn nhạt nói: \”Có mỗi đứa nhỏ vẽ miễn cưỡng còn nhìn được.\”

Ôn Bạch: \”…\”

Quả nhiên, không có cách nào dùng tư duy của người làm công ở dương gian như cậu để giao lưu với \”ông chủ cõi âm\” như hắn.

Trùng hợp, đúng lúc đó Lục Chinh nhìn thấy động tác nhỏ mấp máy môi của Ôn Bạch, hắn nheo mắt lại, gọi: \”Ôn Bạch.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.