[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao – Chương 10 – Mồi câu chấp pháp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ – Thất Thốn Thang Bao - Chương 10 - Mồi câu chấp pháp

Con quỷ này động vào tớ!!!

Tác giả: Thất Thốn Thang Bao

(Edit: Andy/Cấm reup)

Chưa nói đến Chu Vỹ, chính Ôn Bạch cũng bị những lời của âm sai làm cho kinh ngạc.

Hai mắt Chu Vỹ tối sầm như rơi vào hố sâu.

Trong lúc âm sai giải thích với Ôn Bạch, Chu Vỹ vét hết dũng cảm, đánh bạo quan sát thẻ công việc trên cổ âm sai, nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ khác nhau.

\”Trên thẻ công việc của \’âm sai\’ kia không có con dấu!\” Chu Vỹ nghiến răng.

Âm sai đã nghe nói đến chuyện \”thẻ công việc\”, lập tức tiếp lời: \”Đó không phải là âm sai.\”

Tác phong làm việc của nhân viên tuyệt đối không thể lộn xộn!

\”Vậy đúng là dã quỷ rồi.\” Chu Vỹ nói xong, mặt xám như tro tàn.

Ôn Bạch liếc mắt nhìn thử, ở vị trí ký tên trên thẻ công việc \”âm ty Đông Nhạc\” đúng là có một hình con dấu tròn màu đỏ, có điều dọc theo viền dấu không phải là \”âm ty Đông Nhạc\”, cũng không phải là \”Đông Thái\” mà là một chuỗi phù văn.

Thấy cậu hiếu kỳ, Lục Chinh kiên nhẫn nói thêm một câu: \”Phù Trấn Hồn.\”

Ôn Bạch gật gù.

Chẳng trách, thẻ công việc có thể làm giả được nhưng con dấu thì không, huống chi còn là con dấu \”Trấn Hồn\”.

Dã quỷ kia bản lĩnh lớn thế nào đi nữa cũng không thể lấy được con dấu, lừa gạt một \”người\” không biết gì còn được, lừa quỷ thì không.

Ôn Bạch nhìn thẻ công việc của âm sai, bỗng nghĩ tới bản thân mình, bây giờ cậu coi như cũng là một nhân viên của âm ty rồi, sao cậu lại không có?

Ôn Bạch quay sang hỏi: \”Sao tôi không có?\”

Lục Chinh: \”???\”

Ôn Bạch chỉ chỉ, ngữ khí mong đợi: \”Cái này này, thẻ công việc.\”

Lục Chinh cạn lời, mấy giây sau mới mở miệng: \”Cái trên tay cậu còn chưa đủ dùng à?\”

Ôn Bạch mất vài giây mới hiểu.

Cái trên tay?

Ý Lục Chinh nói là cái ngọc hồ lô trắng kia?

Đây không phải là đồ vật dùng để nuôi đèn sen nhỏ sao?

Còn có tác dụng trấn hồn nữa cơ à?

Lục Chinh: \”…\”

Chỉ nhìn sắc mặt thôi Lục Chinh đã có thể đoán được Ôn Bạch đang nghĩ gì, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cổ tay cậu.

Cái đèn kia tốt nhất là nên vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy những lời vừa rồi. Nếu nó mà biết chuyện trong lòng Ôn Bạch, mình không có sức hấp dẫn bằng một tấm phù Trấn Hồn thì chẳng biết sẽ làm loạn đến mức nào nữa.

Vừa nghĩ tới đèn sen nhỏ, hai bên tai Lục Chinh tự động cảm thấy ồn ào.

Đau hết cả đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.