Khung cảnh đầu đông ở vùng ngoại ô vẫn rất đẹp.
Quý Nhuyễn Nhuyễn và Vân Cẩm đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, cả hai giống như những đứa trẻ, một đứa trẻ lớn chạy bên đứa trẻ nhỏ.
Qúy Kha và Phó Thời Văn đi phía sau và nói về công việc của anh ấy trong vài năm qua. Phó Thời Văn có kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Mặc dù Phó Thời Văn không tham gia vào khía cạnh này trong của công ty anh, nhưng khi họ nói chuyện, Qúy Kha đã phát hiện ra rằng giữa bọn họ cũng không có quá nhiều trở ngại, cũng có nhiều chủ đề chung.
Buổi tối trước khi rời đi, Phó Thời Văn nói với Qúy Kha: “A Du, nếu sau khi anh về nước mà công ty em vẫn chưa tìm được đối tác, hãy để anh giúp em.”
\”Anh biết, đây là tác phẩm mà Qúy Kha trước đây để lại. Em muốn tạo ra những hiệu ứng đặc biệt tốt nhất, lộng lẫy nhất và chân thực nhất. Hiện tại, chỉ có công ty này mới đáp ứng được yêu cầu của em.\”
Qúy Kha vẫn chưa nói về công ty hiệu ứng đặc biệt, cậu đã cử người đến đó vài lần, nhưng họ đều đã đóng cửa, có vẻ như bên kia đang quyết tâm hợp tác với Tinh Quang.
Tuy nhiên, không thể trì hoãn thêm được nữa.
“Được.” Qúy Kha nói.
Phó Thời Văn vui vẻ nhìn Qúy Kha: \”Đừng lo lắng.\”
Đêm hôm đó, Phó Thời Văn rời đi.
Sáng hôm sau, Quý Nhuyễn Nhuyễn thức dậy, Qúy Kha giúp cậu nhóc mặc quần áo.
Vừa đi ra ngoài, Quý Nhuyễn Nhuyễn đã ngửi thấy mùi cơm chiên thơm phức, cậu nhóc liền ton lon đi xuống lầu.
“Chú Phó!”
“Xin lỗi, dì không phải là chú Phó của con.” Trương Viện từ trong bếp đi ra với nụ cười trên môi.
Quý Nhuyễn Nhuyễn nhìn người dì xinh đẹp: “Dì ơi, chú Phó đâu rồi?\”
\”Phó tiên sinh, anh ấy đi đến một nơi khác rồi.”
Qúy Kha trong lúc này chưa tìm được bảo mẫu mới, cho nên Phó Thời Văn đã chủ động để Trường Viện đến để giúp cậu giải quyết vấn đề cấp bách.
Nhìn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo trên bàn, Qúy Kha cảm ơn Trương Viện: \”Cảm ơn.\”
“Qúy tiên sinh, đây là việc tôi nên làm.” Trương Viện cười nhẹ.
Quý Nhuyễn Nhuyễn đang ăn, nhìn ra cửa: “Ba ba, khi nào thì chú Phó quay về?”
“Nhuyễn Nhuyễn thích chú Phó nhiều vậy sao?”
“Dạ.” Quý Nhuyễn Nhuyễn khẽ gật đầu: “Con rất thích Chú Phó!”
Qúy Kha sờ sờ cái đầu nhỏ mềm mại của Quý Nhuyễn Nhuyễn, mỉm cười, có phải là nguyên nhân xuất phát từ quan hệ huyết thống? Đứa trẻ này như vậy mà lại thích Phó Thời Văn nhiều như vậy.
…
Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhiệt độ giảm xuống, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn.
Cuối năm đã gần đến.
Qúy Kha gần đây rất bận rộn, ngày nào cũng bận rộn với công việc, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.