Qúy Kha gật đầu.
Phó Thời Văn nhấc điện thoại và gọi cho bác Ngô.
Tắt điện thoại, Phó Thời Văn nói: “Hai mươi phút nữa ông ấy sẽ tới.”
Qúy Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối dần lên một chút, cậu phải đợi thêm hai mươi phút nữa, cậu không biết phải nói gì với Phó Thời Văn.
Phó Thời Văn nhìn vào gương mặt của Qúy Kha. Một đôi mắt rất đẹp dưới tròng kính, chỗ tối chỗ sáng, khiến anh nhớ đến cậu bé mà anh nhìn thấy trên bãi biển ngày hôm đó.
Đôi mắt của cậu bé đó rất giống với đôi mắt của Lâm Du.
Phó Thời Văn thấp giọng cười: “A Du, đứa nhỏ đó là con của chúng ta, đúng không?”
Việc Phó Thời Văn đột ngột nhắc đến Qúy Nhuyễn Nhuyễn khiến Quý Kha hơi sợ hãi, cậu vẫn luôn sợ nếu Phó Thời Văn biết về sự tồn tại của Quý Nhuyễn Nhuyễn anh sẽ cướp Quý nhuyễn nhuyễn rời khỏi cậu.
“Quý Nhuyễn Nhuyễn là con của tôi.” Qúy Kha nói một cách cảnh giác.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không cướp đứa nhỏ đi.”
Phó Thời Văn cười nói: “Tôi biết đó là con của chúng ta, nó rất giống em, rất đáng yêu.”
Qúy Kha không muốn tiếp tục nói về chuyện này.
Ở bên Phó Thời Văn thêm một phút, dường như trong lòng sẽ có nhiều thay đổi, Qúy Kha đứng dậy nói: “Tôi đi xuống dưới chờ.”
“Hơn nữa, chúng ta sau này sẽ không gặp nhau.”
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Qúy Kha, không biết tại sao, Phó Thời Văn đột nhiên có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được trong lòng.
Anh dự cảm không tốt rằng nếu lần này anh không giữ chặt lấy Lâm Du, có lẽ hai người thực sự sẽ không còn cơ hội.
Phó Thời Văn không quan tâm đến chuyện khác, nắm lấy tay Qúy Kha, rốt cuộc không nhịn được nói ra lời trong lòng: “A Du, đừng đi, được không?”
Bàn tay của Phó Thời Văn lạnh như cục nước đá, anh dùng lực nắm chặt tay, tay của Qúy Kha rất đau.
Qúy Kha nhắm mắt lại, từ từ mở ra và thở hắt: “Phó Thời Văn, để tôi đi.”
Tuy nhiên, tay Phó Thời Văn không hề buông lỏng, thay vào đó anh nắm chặt hơn.
“Phó Thời Văn, anh cảm thấy chuyện này có thú vị không?” Qúy Kha lạnh lùng nhìn anh.
“A Du, chúng ta làm lại từ đầu được không.”
Phó Thời Văn ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đỏ hoe, giọng điệu đầy khẩn cầu, như thể đang hạ mình.
Thật khó để Qúy Kha có thể diễn tả được sự bàng hoàng trong lòng cậu vào lúc này.
Một lúc sau, Qúy Kha gạt tay Phó Thời Văn ra, quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh rồi lạnh lùng nói: “Tôi đã mua vé rồi.”
Ban đầu ý định của cậu là đến để xem Phó Thời Văn như thế nào, sau đó sẽ quay trở lại ngay.
Sau tất cả, Phó Thời Văn đã cứu cậu.