Vương Dịch Giai nhìn bóng lưng của Qúy Kha, gương mặt anh ta hơi cứng nhắc.
Đúng lúc này, con gà bay ra khỏi l*иg bay thẳng vào mặt Vương Dịch Giai.
Sau khi Qúy Kha rửa nguyên liệu xong, cậu liếc nhìn quầy bếp không có người: “Hiện tại không có ai dùng đến bếp, vậy tôi dùng trước đi.”
“Chờ một chút.” Vương Dịch Giai tóc tai có chút rối tung, khuôn mặt cũng không còn đẹp như trước, tức giận đi tới bên cạnh Qúy Kha, cầm cái nồi lên: “Tôi muốn dùng.”
“Tôi dùng cái bên cạnh anh.” Qúy Kha nói.
“Tôi cũng muốn dùng cái này.” Vương Dịch Giai liếc nhìn Qúy Kha, anh ta không thể thu thập được gì từ Vân Cẩm, chẳng nhẽ Qúy Kha cũng vậy sao?
Thái độ của người này đêm qua khiến anh ta rất khó chịu.
Trợ lý đạo diễn bước tới, cười nói: “Dịch Giai, anh còn chưa nấu cơm, vậy thì dùng sau, để Qúy Kha dùng trước, ghi hình xong sớm hơn.”
Vương Dịch Giai khịt mũi ra hiệu cho trợ lý chặn máy quay, anh ta nhìn Qúy Kha bằng lỗ mũi và nói: “Được, tôi sẽ để anh ấy dùng trước, với điều kiện là anh ấy xin lỗi tôi, nếu không hôm nay tôi không muốn quay tiếp chương trình này.”
Đạo diễn toát mồ hôi hột, ông ấy hiện trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, Vương Dịch Giai thích chơi lớn tên tuổi không phải một hai lần, không nỡ xúc phạm anh ta, đành phải nhìn Qúy Kha: “Cái này … Qúy Kha, hay là cậu có thể xin lỗi Dịch Giai.”
Quý Kha trả lời: “Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Bởi vì anh rất lỗ mãng.” Vương Dịch Giai cảm thấy Qúy Kha- người mới đến, rất không biết điều.
Đạo diễn nhìn Vương Dịch Giai rồi đến Qúy Kha, ông ấy vẫn cho rằng việc thuyết phục Quý Kha sẽ dễ dàng hơn: “Qúy Kha, Dịch Giai có tính khí không tốt. Đừng làm chậm tiến độ quay. Cậu mau xin lỗi một tiếng, đừng chuyện bé xé ra to, chuyện nhỏ coi như không chấp nhặt.”
Qúy Kha nhìn đạo diễn, đây là bộ dạng biếи ŧɦái gì vậy?
Hai người tài tử vừa rồi cũng trở nên ôn hòa: “Đúng vậy, Quý Kha, cậu mau xin lỗi, đừng làm chậm trễ việc nấu nướng của chúng ta.”
Qúy Kha lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không xin lỗi vô cớ, cũng không phải tôi đã trì hoãn việc quay phim và nấu nướng của các người, là anh ta.”
Vương Dịch Giai cười cười: “Vậy xin lỗi tôi đi tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Là anh vô lễ trước. Xin lỗi thì khó đến vậy sao?”
Đây rõ ràng là bắt nạt.
Nếu bản thân là một khách mời bình thường thì cách tốt nhất là nên khéo léo rút lui vì người kia là một diễn viên có tiếng và mọi người xung quanh đều đứng về phía anh ta.
Nhưng Qúy Kha thì không.
“Người nên xin lỗi là anh.” Câu này không phải Qúy Kha nói, mà là Phó Thời Văn.
Phó Thời Văn từ ngoài bước vào, anh vừa đi ra ngoài vừa nghe điện thoại.
Vương Dịch Giai khi nhìn thấy Phó Thời Văn, sắc mặt lập tức có chút thay đổi, cười nói: “Phó tổng, sao anh lại nói giúp anh ta như vậy? Rõ ràng là anh ta đã vô lễ.”