6
Sau bữa trưa, Tưởng Vận quyết định đi chọn một bộ trang phục để mặc trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau đã khiến Tống Song Dung nảy sinh một cảm giác thân thuộc kỳ lạ đối với bà, vì thế cậu chủ động đề nghị: \”Cháu biết một cửa hàng, chắc chắn rất hợp với dì.\”
Họ lái xe đến tiệm bán đồ may sẵn mà không lâu trước đây Tống Song Dung từng cùng Lý Ngọc ghé qua để mua lễ phục. Vừa đẩy cửa bước vào, nhân viên bán hàng đã nhận ra cậu, niềm nở chào đón. Sau đó nhìn thấy Tưởng Vận đi phía sau, liền hỏi: \”Lần này đến để mua đồ cho mẹ à?\”
Cách gọi ấy khiến Tống Song Dung khựng lại. Hai âm tiết ngắn ngủi mắc nghẹn nơi cổ họng như thể đã bị thời gian làmcho rỉ sét.
Mẹ.
Tiếng gọi gần như phổ biến của cả nhân loại dành cho người đã sinh ra mình, là từ đầu tiên bao đứa trẻ học được khi đến với thế giới — nhưng cậu đã bị tước mất quyền được cất tiếng gọi ấy từ rất lâu rồi.
Mẹ.
\”Không phải…\” Mặt Tống Song Dung đỏ bừng trong chớp mắt, cứ như vừa lén làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Lòng bàn tay rịn mồ hôi, đến nhìn mẹ Lý Ngọc cậu cũng không dám.
\”Đúng vậy đó, tôi muốn chọn một bộ trang phục trang trọng một chút.\” Cánh tay Tống Song Dung được Tưởng Vận nhẹ nhàng khoác lấy rồi kéo bước vào trong cửa hàng. \”Mắt thẩm mỹ của tụi nhỏ tốt lắm, con chọn giúp nhé.\”
Chọn được trang phục xong, bà bước vào phòng thử đồ. Tống Song Dung đứng tựa vào quầy, tim vẫn đập thình thịch dữ dội, nhiệt nơi gò má vẫn chưa hạ xuống.
Nhân viên bán hàng rất thân thiện, tiến lại gần trò chuyện: \”Mẹ anh trẻ thật đấy, lại có khí chất nữa.\”
\”…Vâng.\” Tống Song Dung đáp khẽ, ánh mắt vô thức lướt qua tủ trưng bày, chọn thêm một chiếc khăn lụa tặng bà.
\”À đúng rồi, lần trước anh muốn mua cà vạt, nay về hàng rồi đấy.\” Nhân viên mở tủ, lấy ra hai chiếc hộp, đặt cạnh nhau trên mặt quầy. \”Cả nơ cũng vẫn còn hàng.\”
Lần đến mua lễ phục trước đó, Tống Song Dung từng thấy trên tờ quảng cáo một bộ cà vạt và nơ lụa hoa văn dệt rất đẹp, muốn mua cho mình và Lý Ngọc mỗi người một cái. Dù biết không thể đeo trong lễ kỷ niệm, vì quá gây chú ý, nhưng chỉ cần giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt. Đáng tiếc lúc ấy nhân viênbáo là cà vạt đã bán hết nên đành bỏ qua.
Nắng chiều xuyên qua ô kính, những sợi tơ trên hai món đồ có cùng họa tiết dệt ánh lên lấp lánh. Cửa phòng thử đồ khẽ mở, Tống Song Dung nhìn lần cuối rồi nói: \”Cảm ơn, nhưng không cần đâu.\”
Khi Tưởng Vận bước ra, nhân viên lập tức vây quanh giúp bà thắt chiếc khăn lụa do Tống Song Dung chọn, miệng không ngớt lời khen: \”Kiểu dáng và màu sắc đúng là quá hợp với khí chất của cô rồi, mắt thẩm mỹ của con trai cô tốt thật.\”
\”Phải không?\” Nhân viên quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Tống Song Dung. \”Bộ này có phải rất hợp với mẹ anhkhông?\”
Ánh mắt Tưởng Vận cũng nhìn sang. Với hai lần bị gọi nhầm là \”mẹ\”, bà không hề tỏ thái độ gì, chỉ bình thản quan sát cậu— như thể cũng đang âm thầm chờ đợi câu trả lời của Tống Song Dung.