Cảnh báo 21 : Cao H 90% thịt
_________________
Sau gần một tuần di chuyển, đoàn người chở hàng tiếp tế đã đi đến vùng núi phía nam, càng lúc càng đến gần với khu vực bọn thổ phỉ thường xuyên ẩn nấp để cướp giật.
Xung quanh đều là cây cối um tùm, cỏ mọc cao đến eo, nhiều bụi rậm rất thích hợp để bọn chúng ẩn nấp. Thành Lĩnh đi đầu phất tay ra hiệu cho mọi người đề cao cảnh giác, tập trung lắng nghe mọi tiếng động.
Binh lính triều đình và các vị huynh đệ sơn trang tay nắm chặt kiếm bên hông, bước nhân nhẹ nhàng hơn.
Đột nhiên có tiếng gió lao xao, nhanh như chớp mấy trăm mũi tên xé gió lao đến. Các vị huynh đệ trong sơn trang bay người lên cản phá, gạt tất cả những mũi tên kia xuống đất, chỉ một ít binh lính triều đình bị thương nhẹ, không ai trúng tên quá nặng.
Liên tiếp ba đợt tên bắn tới nhưng không thể phá được vòng bảo vệ của các vị huynh đệ trong sơn trang. Bọn họ đã luyện qua rất nhiều những trường hợp như này, một màn mưa tên nhỏ nhoi chẳng thấm là bao.
Dường như số lượng tên bắn ra đã cạn, đoàn người tập trung cao độ, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Nhưng đợi một lúc lâu mà không có động tĩnh gì cả.
\” Mọi người nâng cao tinh thần, không được lơ là\” Thành Lĩnh hô to, giờ phút này không được buông lỏng, bọn thổ phỉ này rất gian xảo, không biết chúng sẽ làm ra việc gì tiếp theo.
Vừa dứt lời, tứ phía bỗng ập đến những quả cầu lửa, chúng không nhắm vào chính giữa mà đáp đến xung quang đoàn người. Lửa vừa tắt cũng là lúc khói bốc lên nghi ngút.
Xe của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi ở cuối, hai người họ đã nhanh chóng ngửi thấy mùi lạ.
\” Trong khói có mê hương, mọi người mau bịt mũi lại\”
Chu Tử Thư chạy ra khỏi xe ngựa, Ôn Khách Hành cũng nhanh chóng đi ra, dựng một tầng kết giới bảo vệ toàn bộ đoàn người. Chu Tử Thư vận nội công tạo một luồng gió đẩy bay toàn bộ mê hương.
\” Không ngờ bọn chúng còn có cả chiêu này, cũng may có hai vị tiên nhân ở đây\”
\” Bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, trong khi chúng ta lại không hề biết gì về bọn chúng. Giặc trong tối, ta ngoài sáng khó mà lường được. Nhưng tính kiểu gì cũng không thể tính đến sư phụ và sư thúc của ta\”
Trương Thành Lĩnh đang nói với thủ lĩnh của đội quân triều đình. Thật may vì lần này có sư phụ và sư thúc ở đây. Nếu trúng phải mê hương này bọn họ khó mà thoát được.
\” Là mê hương gây ảo giác, trong này có một số thành phần giống với túy sinh mộng tử, chỉ khác là nó có thêm vài phần độc. Độc trong loại mê hương này làm con người sinh ra sát ý, khi bị trúng sẽ không phân được địch ta mà gϊếŧ hại lẫn nhau. Chẳng trách bọn chúng lại hống hách như thế\”
Chu Tử Thư đẩy toàn bộ loại mê hương này về bốn phía xung quanh. Chỉ lát sau liền nghe thấy tiếng gào thét, tiếng chém gϊếŧ lẫn nhau. Y cho bọn chúng nếm thử mùi vị gậy ông đập lưng ông. Loại mê dược này không có thuốc giải nên bất đắc dĩ bọn chúng mới phải dùng. Chu Tử Thư biết điều này nên mới quật lại bọn chúng một chiêu.