Cảnh báo 21 : Cao H, 90% thịt thịt thịt
__________________
Mưa tầm tã một ngày một đêm, đến sáng hôm sau mới tạnh. Bầu trời quang đãng, nắng sớm buông dịu dàng không quá chói chang.
Đoàn chở hàng tiếp tế đã dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường. Trương Thành Lĩnh sắp xếp mọi việc rất chu đáo, thủ lĩnh đội quân triều đình cũng phải tấm tắc khen.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư gần đến khi chuẩn bị xuất phát mới xuống lầu. Thành Lĩnh mới chỉ nhìn thấy góc áo hai người mà mặt đã tái đi, chân run run luôn trong tư thế chuẩn bị chạy. Hắn gắng giữ vững tinh thần mỉm cười với mọi người trước mặt nhưng là cố tình lảng tránh ánh mắt hai người kia, hắn sợ bị đem đi làm thịt.
\” Thành Lĩnh… lại đây\”
Thành Lĩnh giật bắn người, chậm chạp nhích lại gần.
\” Lề mề ở đó làm cái gì, mau qua đây\”
Thành Lĩnh bị Ôn Khách Hành quát lớn liền chạy qua. Một vài vị huynh đệ cũng tò mò nhìn về phía này, trong lòng nghĩ thầm, không biết trang chủ đắc tội gì với hai vị tiên nhân, đây là lần đầu tiên thấy hai vị lớn tiếng với trang chủ. Thành Lĩnh đi đến trước mặt hai người, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng sư phụ, sư thúc hắn.
\” Sợ hãi cái gì, ta cũng đâu có đem ngươi đi làm thịt\” Ôn Khách Hành choàng tay lên vai hắn kéo hắn qua một góc.
\” Ôn Thúc, Sư phụ… Con … con sai rồi…\”
\” Sai ở đâu?\” Chu Tử Thư nãy giờ vẫn làm mặt lạnh, nghe thấy Thành Lĩnh nhận tội bèn lên tiếng.
\” Con … con không nên vào phòng mà không xin phép… không nên làm phiền sư phụ và ôn thúc … ừm… ừm…. song tu… Con biết sai rồi, lần sau con không dám nữa\”
Chu Tử Thư bị câu trả lời của hắn làm cho tức chết, câu đầu là ổn rồi lại còn thêm câu sau vào làm gì.
\” Còn có lần sau? \”
Ôn Khách Hành vỗ nhẹ sau lưng hắn một cái. Thành Lĩnh co rúm người bày ra vẻ mặt hối lỗi.
\” Được rồi, ta và sư thúc ngươi không để bụng chuyện này đâu, chuẩn bị lên đường đi\”
Chu Tử Thư vỗ vỗ lên đầu hắn, lúc này Thành Lĩnh mới thở ra nhẹ nhõm. Hắn thay đổi 180 độ, cười tươi vui vẻ giới thiệu với hai vị Ôn Chu về thứ mà hắn rất dụng tâm chuẩn bị.
Thành Lĩnh đã chuẩn bị cho hai vị tiên nhân nhà mình một cỗ xe ngựa, bên ngoài nhìn cũng bình thường nhưng phía trong lại rất rộng rãi. Trên xe đầy đủ đồ dùng cần thiết. Màu sắc thanh nhã không quá chói mắt, cửa xe là loại đóng mở, có then cài chứ không phải loại rèm che lất phất. Đúng là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang có khác, một khi đã vung tiền thì phải là đồ độc và đẹp. Thành Lĩnh quả là có tâm với sư phụ, sư thúc của hắn.
\” Sư phụ, sư thúc… mời hai người lên xe, hôm trước con nghe sư thúc nói, sư phụ chưa quen với trời nắng nên con đã đặc biệt chuẩn bị thứ này\”
Hai vị Ôn Chu hơi bất ngờ, có được một \”chiếc\” đồ đệ thật mát lòng mát dạ. Chu Tử Thư mỉm cười dịu dàng, gật đầu cảm tạ Thành Lĩnh rồi lên xe. Ôn Khách Hành đứng bên dưới đỡ tay y rồi theo lên sau.