Cảnh báo 21 : Cao H, 90 % thịt thịt thịt
_____________
Tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp nhưng ngờ đâu rạng sáng mây đen lại ùn ùn kéo đến, lát sau liền mưa như xối nước. Cả đoàn không dám di chuyển tiếp, mặc dù họ đang vận chuyển lương thực cứu nạn nhưng nếu để số lương thực này gặp nước, tất cả coi như bằng không. Mưa quá lớn, mọi công tác tránh nước cho xe lương thực đều không thể chống lại trận mưa này. May mà bọn họ đến được quán trọ trước khi trận mưa xảy ra.
Mưa xối xả ập xuống, Ôn Khách Hành dù muốn làm tầng kết giới che mưa cũng không thể duy trì quá lâu vì khối lượng nước mưa rơi xuống quá nhiều, hắn sẽ hanh chóng tiêu hao hết nội lực.
Bây giờ chỉ có thể nghỉ lại quán trọ thêm một ngày. Binh lính thay nhau trông coi xe lương thực, không để nó bị ướt.
Bên trong quán trọ, bàn ghế không còn một chỗ trống vì đoàn người đi quá đông. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi một bên nhàn nhã uống trà nghe Thành Lĩnh và chỉ huy quân đội triều đình lên kế hoạch tiếp theo. Vẫn còn vài ngày đường nữa mới đến huyện gặp nạn phía nam, bọn họ đang tìm con đường nhanh nhất để rút ngắn lộ trình.
Chu Tử Thư buồn chán đành lên phòng lôi sách y thuật ra đọc. Ngoài võ công ra, y hứng thú nhất là với y thuật, nghiên cứu dược liệu. Ôn Khách Hành không quấy rầy y, hắn đang tính toán tìm Thành Lĩnh lấy chút tiền để mua vài thứ.
\” Trời đang mưa, sư thúc muốn mua gì cứ kêu con đi là được\”
Thành Lĩnh thấy Ôn Khách Hành muốn mượn tiền ra ngoài mua đồ liền nhanh nhảu muốn giúp hắn.
\” Không cần, ta tự đi, một số thứ không tiện để nói\”
Thành Lĩnh thầm nghĩ trong đầu cái gì mà không tiện nói ra. Nhưng chuyện của sư thúc hắn cũng không tò mò, ngoan ngoãn đưa cho Ôn Khách Hành túi tiền. Ôn Khách Hành nhận lấy túi tiền nặng trịch, xoa xoa đầu hắn mấy cái rồi phi thân bay đi.
Thành Lĩnh sau khi kiểm tra xong mọi công tác trong đoàn, hắn thấy Chu Tử Thư muốn đi lấy nước pha trà. Thành Lĩnh nhanh tay giúp y đi lấy, hắn cũng đang muốn tìm y, muốn y chỉ dạy hắn luyện công. Sau khi hai người Ôn Chu lên núi tuyết, võ công của Thành Lĩnh là tự hắn học theo sách của Tứ Quý Sơn Trang, có nhiều chỗ hắn không hiểu cũng không có người để hỏi, hắn cũng không dám chạy lên núi tuyết để hỏi y. Giờ sư phụ đã xuống núi, hắn phải mau chóng xin y chỉ giáo.
Hai người ngồi ở tiền sảnh của quán trọ, đang thảo luận thì Chu Tử Thư nhớ đến Ôn Khách Hành, không biết hắn lại đang làm cái gì mà đi cũng không nói cho y biết.
\” Thành Lĩnh, con có biết sư thúc con đi đâu không?
\” Con không biết, sư thúc chỉ bảo đi mua đồ, con muốn mua giúp thì sư thúc bảo là đồ không tiện nói.\”
Thành Lĩnh thầm nghĩ, sư thúc sao phải giấu cả sư phụ, là mua đồ gì mà thần bí như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, đầu hắn đang phải nhồi đầy mấy kiến thức mà sư phụ hắn truyền thụ, bây giờ hắn phải đi tiêu hoá lượng kiến thức này đã .