Cảnh báo 21 : Cao h , 90 % thịt thịt thịt.
________________
Thành Lĩnh mới nhận một thương vụ mới, quan trên muốn vận chuyển lương thực để cứu tế người dân gặp nạn đói ở phương nam. Do tình hình phức tạp, nạn thổ phỉ ở các tuyến đường qua núi rất nhiều, đã có hai đợt vận chuyển bị thổ phỉ cướp giật. Quan trên không thể làm gì khác đành nhờ đến Tứ Quý Sơn Trang. Bọn thổ phỉ lần này rất hung hãn lại còn đông, có đợt vây cướp lên tới hơn trăm người. Binh lính triều đình cũng nhiều lần đến vây bắt nhưng chúng lợi dụng địa hình hiểm trở, dẫn dắt binh lính đến những nơi đã chuẩn bị sẵn bẫy, chỉ chờ binh lính lọt hố liền bắt gϊếŧ.
Không rõ bọn thổ phỉ này từ đâu mà đến, nhưng chúng mới chỉ di chuyển đến vùng núi phía nam vài tháng nay. Vậy mà bọn chúng đã nắm rõ địa hình vùng này trong lòng bàn tay, đến nay còn chưa tìm ra hang ổ của bọn chúng.
Thành Lĩnh biết nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng, dù các vị huynh đệ trong sơn trang có võ công cao cường nhưng nếu gặp địa hình hiểm trở lại có đối thủ quen thuộc với địa hình thì chúng ta vẫn ở thế bị động so với bọn chúng.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sau khi nghe Thành Lĩnh trao đổi qua một chút, không cần Thành Lĩnh mở lời, hai người quyết định đi cùng bọn họ chuyến này. Dù sao đã lâu rồi không tham gia chuyện thế gian, một thân võ công luyện cũng không có chỗ dùng. Nhân cơ hội này cũng có đất dụng võ, hắn muốn đến xem lũ thổ phỉ này làm cách nào khiến cho binh lính triều đình cũng phải bại trước bọn chúng.
Rất nhanh Thành Lĩnh đã an bài mọi việc trong sơn trang cho hai vị tổng quản và các huynh đệ hắn tin tưởng nhất. Chuyến đi lần này đã huy động hơn ba mươi huynh đệ võ công cao cường của sơn trang cùng với một trăm binh lính của triều đình, vận chuyển hơn 5 tấn gạo đi về phía nam.
Thành Lĩnh đã chuẩn bị cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hai con ngựa cao lớn màu đen tuyền. Nhìn qua đã biết là ngựa tốt.
\” Hai chúng ta đi chung quen rồi, chỉ cần một con thôi\”
Các huynh đệ trong sơn trang đều ngưỡng mộ tình cảm của hai vị tiên nhân. Đến ngựa cũng có thể cưỡi chung, là bọn hắn thì không muốn cưỡi chung với người khác đâu, rất bất tiện, trừ khi là cưỡi chung ngựa với người trong lòng.
Thật ra trong những người ở đây ngoài Thành Lĩnh thì không một ai biết mối quan hệ thật sự của bọn họ là gì. Ban đầu Thành Lĩnh cũng định chuẩn bị một ngựa thôi nhưng làm vậy lại khiến nhiều người suy nghĩ lung tung, nhỡ đâu lại truyền ra ngoài hắn ki bo đến ngựa cũng không chuẩn bị được cho sư phụ. Vậy nên kế sách này là tốt nhất.
Đoàn người kéo dài, nối nhau đi, Thành Lĩnh và một số huynh đệ sơn trang cùng chỉ huy đội quân của triều đình đi trước, tiếp đó là xe chở hàng được quân đội triêù đình theo sát, phía sau được hỗ trợ bởi các vị huynh đệ còn lại của sơn trang.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi cuối cùng, hắn cố tình bỏ xa đoàn phía trước. Nắm dây cương kìm hãm ngựa đi thật chậm, còn Chu Tử Thư đang dựa vào lòng hắn, đầu tựa trên vai hắn ngủ thiếp đi.