Cảnh báo 21 : cao H , 90 % thịt thịt thịt
__________________
Mấy ngày vừa qua, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư được mở rộng tầm mắt với sự khang trang hiện tại của Tứ Quý Sơn Trang. Giờ đây Tứ Quý Sơn Trang đang có hơn năm ngàn đệ tử, phân tán khắp nơi với đủ mọi hoạt động, ngành nghề. Từ việc mở võ quán cho tới buôn bán lương thực, vải vóc. Mở hiệu thuốc hành y cứu người, xây dựng, kiến trúc, giúp đỡ quan phủ trong một số vụ án. Có thể nói Tứ Quý Sơn Trang hiện tại việc gì cũng có thể làm, ai ai cũng biết đến.
Ban ngày, Thành Lĩnh phải giải quyết rất nhiều sự vụ, chỉ đến tối mới có thời gian hàn huyện với hai người. Lão Ôn và A Nhứ cũng giúp hắn một số vấn đề khó giải quyết. Khi rảnh thi cùng nhau đi dạo phố, tham quan một số cửa hàng của sơn trang. Thiên hạ thái bình, người dân an tâm làm ăn sinh sống. Phố phường đủ loại màu sắc, đủ các mặt hàng, người đến người tấp nập, ồn ào.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã lâu không được nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như vậy, hết sức vui vẻ với không khí hiện tại. Chu Tử Thư nhìn thấy một sạp bán dưa hấu làm y lại nhớ đến khung cảnh năm xưa. Y nhớ đến Ôn Khách Hành khi mới gặp hắn thật giống như một đứa trẻ, hết ngó cái này lại nhìn cái kia. Còn tiêu của y không ít tiền.
\” Lão Ôn … dưa hấu 5 tiền, bánh ngọt 3 quan, nước đường 1 quan … mau trả \”
Chu Tử Thư vươn tay tới trước mặt Ôn Khách Hành, làm bộ nghiêm mặt nhìn hắn. Ôn Khách Hành ngơ ra một lúc mới nhớ lại hồi ức cũ, không ngờ A Nhứ của hắn lại nhớ kỹ như vậy.
\” A Nhứ, tiền thì ta không có nhưng còn có tấm thân này \”
Chu Tử Thư biết ngay hắn sẽ giở cái giọng điệu này, y không nén được cười, lắc lắc đầu đi về phía trước.
\”A Nhứ… A Nhứ … tiền không trả được nhưng tấm thân này thì có thể nha . A Nhứ … huynh đi đâu vậy? A Nhứ … đợi ta với\”
Ôn Khách Hành không hề kiêng kỵ với những ánh nhìn tò mò của người dân ven đường, hắn mau chóng đuổi kịp cước bộ của Chu Tử Thư, vòng tay ôm lấy vai y, kéo y đi.
Màn đêm buông xuống, Tứ Quý Sơn Trang bắt đầu lên đèn, sắp đến năm mới nên bên trong trang trí rất nhiều lồng đèn đẹp mắt. Mỗi buổi tối lên đèn cả sơn trang trở nên lung linh huyền ảo.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang ở đình viện thoáng mát thưởng trà, ngắm trăng lên. Loại trà ô long Long Đỉnh này đã lâu không được nếm thử, Chu Tử Thư rất chuyên tâm thưởng trà, y nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị ngọt dịu, thanh mát, mùi thơm của lá trà còn thoang thoảng thêm mùi của trái cây, hoa cỏ. Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh y, trái với tâm trạng nhàn nhã thưởng trà ngắm trăng của y, hắn lại đang rạo rực cả người vì thưởng thức sự xinh đẹp của mỹ nhân.
\” A Nhứ…cuộc sống này của ta thật sự quá hoàn mỹ … còn thứ gì hơn được ta lúc này, thưởng trà hảo hạng ngắm mỹ nhân … quá đẹp, quá kích thích, quá sung sướng \”
\”Nhìn cả một canh giờ rồi, vẫn còn nhìn\”
Chu Tử Thư đặt chén trà xuống , liếc mắt lườm hắn