[Đam Mỹ] [ Ôn Chu] [Caoh,21+] A Nhứ Huynh Lại Phát Tao Rồi – Chương 3. Phát tao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] [ Ôn Chu] [Caoh,21+] A Nhứ Huynh Lại Phát Tao Rồi - Chương 3. Phát tao

Cảnh báo 21 : Cao H , 90 % thịt

___________________

Sau khi chăn đệm đã được Ôn Khách Hành thay mới, y an an ổn ổn ngủ một giấc tới chiều. Cho đến khi nghe thấy tiếng tiêu của Ôn Khách Hành mới tỉnh giấc. Y mở cửa sổ, nhìn Ôn Khách Hành đang ngồi ở bàn đá bên ngoài, trên bàn đã pha sẵn một ấm trà nóng hổi. Y khoác áo lông, nhẹ nhàng bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Lão Ôn.

Ôn Khách Hành kết thúc một khúc nhạc, đặt cây tiêu lên bàn đá. Hắn rót cho y một tách trà nóng.

\” A Nhữ, lấy trà thay rượu, cùng nhau ngắm hoàng hôn nha \”

Khi tu luyện phải tịch cốc để chuyên tâm tu hành nên từ rất lâu hai người không chạm vào rượu thịt. Thi thoảng có ăn chỉ là hoa quả tươi mát, thưởng trà, uống sương.

\” Lão Ôn, tình hình tu luyện của người sao rồi? Dạo này nội lực trong cơ thể ta càng lúc càng dồi dào, chảy cuồn cuộn, ta cảm giác như nó sắp đưa ta đột phá một giới hạn nào đó, trong sách không hề viết về trường hợp này \”

Chu Tử Thư nói ra toàn bộ những điều y đang suy nghĩ mấy hôm nay. Thân thể y cứ có cảm giác bực tức khó chịu, nội lực giống như muốn phá thân thể y mà thoát ra.

\” Ta cũng cảm giác nội lực đang căng đầy, có những lúc ta không thể không chế được, phải điều tức phát ra ngoài mới an ổn một chút, ta nghĩ trên đời này ngoài bất tử còn có một cảnh giới khác cao hơn mà chưa ai đạt được\”

\” Lão Ôn, người có sợ không? Chúng ta đang không biết mình tu luyện đến cảnh giới nào \”

\” Ta có gì mà phải sợ, cùng lắm là cả hai chúng ta cùng tan biến, chỉ cần được ở cùng A Nhứ, có chết ta cũng phải theo người \”

\” Chết cái gì mà chết, cùng lắm là phế bỏ võ công, ta và người lại quay lại làm một người bình thường, uống rượu, phơi nắng \”

Trải qua nhiều trận sinh tử, chia ly, giờ đây võ công đối với y không còn quan trọng bằng người đối diện. Bỏ một thân võ công để đổi lại 10 năm ở bên cạnh hắn, y tình nguyện làm. Lại nghĩ tới ngày đó ở võ khố, Ôn Khách Hành chấp nhận từ bỏ sinh mạng để cứu y, y liền không nén được cảm giác ẩn đau ở ngực. Y đã biết quý trọng bản thân mình hơn, quý trọng những năm tháng ở bên cạnh hẳn .

\” Được được, nghe theo huynh hết. Huynh đi đâu ta sẽ đi đó.\”

Chu Tử Thư mỉm cười xinh đẹp, nhấp một ngụm trà rồi lại dùng ánh mắt cưng sủng nhìn Ôn Khách Hành, hắn giống như một con cún nhỏ đang lấy lòng y.

Ôn Khách Hành chống cắm ngắm nhìn mỹ nhân cười, A Nhứ của hắn sao lại xinh đẹp đến vậy, thật muốn giấu y mãi mãi ở đây, để y chỉ thuộc về một mình hẳn. A Nhứ không cần quay đầu cũng biết được đôi mắt củn kia đang nhìn chằm chằm mình. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên y bị hắn nhìn bằng ánh mắt như muốn lột trần như vậy. Hắn muốn nhìn thì mặc kệ cho hắn nhìn. Nhìn cho chán thì tự giác thu con mắt lại .

\” A Nhứ thật là đẹp, muốn hôn một cái\”

Ôn Khách Hành lại bắt đầu khua môi múa mép trêu chọc ý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.