Chương 42
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Câu hỏi bất ngờ của Chử Khang Ninh khiến Lâm Đường ngơ ngẩn. Còn chưa tiêu hóa được, cậu đã nghe đối phương nói tiếp: \”Em trai rất trẻ con, biến thành quỷ vẫn giữ nguyên bản chất.\” Hắn thở dài: \”Nếu được, tôi vẫn hy vọng cậu có thể rời khỏi nơi này.\”
Lâm Đường run môi, né tránh vấn đề người nọ đề cập tới.
Thấy đối phương không phối hợp, Chử Khang Ninh cũng không nhắc lại, chuyển giọng: \”Đường Đường, có một chuyện tôi muốn nhờ cậu.\”
Lâm Đường rất áy náy vì bản thân quá nhát gan nên không dám hứa hẹn cùng rời đi với Chử Khang Ninh. Giờ nghe người nọ có yêu cầu khác, cậu bèn lấy lại tinh thần: \”Chuyện gì?\”
Vẻ mặt Chử Khang Ninh hết sức thản nhiên, tựa như đang kể về chuyện của một người khác vậy: \”Lúc giết tôi, em trai đã ăn luôn cơ thể của tôi, tôi hy vọng cậu có thể hỏi xem nó giấu xác mình chỗ nào. Tôi nghĩ, trong thi cốt của nó có một phần là của tôi.\”
Mất một lúc lâu, Lâm Đường mới tiêu hóa được những lời Chử Khang Ninh vừa nói. Cậu há miệng thở dốc: \”Anh bảo… Hắn ăn luôn cơ thể của anh? Sao có thể…\”
Chử Khang Ninh không nhắc lại. Hắn bỗng ngẩng đầu, hơi híp mắt, để bóng dáng dần tan vào không khí. Gần như ngay trong khoảnh khắc hắn biến mất, quỷ nam chậm rãi xuất hiện trong phòng, một tay cầm mẩu xương buộc chỉ đỏ, tay còn lại cầm cặp lồng cơm, hăm hở đi đến trước mặt Lâm Đường: \”Tôi tìm được xương cốt có thể dung hợp với hôn khế rồi.\”
Mặt Lâm Đường vẫn trắng bệch. Còn chưa kịp lên tiếng, cậu phát hiện quỷ nam đã buộc sợi dây đỏ treo xương lên cổ mình. Làn da tiếp xúc với khúc xương cứng rắn và lạnh lẽo, Lâm Đường run lên theo bản năng.
Có lẽ vì sắc mặt Lâm Đường thật sự quá khó coi, quỷ nam không khỏi đưa tay lên sờ trán cậu: \”Sao vậy? Sao lại vã mồ hôi lạnh rồi?\”
Lâm Đường chầm chậm lắc đầu, một lúc sau mới mở miệng: \”Không có gì.\”
Quỷ nam nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn vươn tay sờ gáy Lâm Đường. Chẳng biết quỷ nam chạm phải chỗ nào mà cậu bỗng giật mình tỉnh táo lại, nỗi sợ đến hoa mắt váng đầu lúc trước cũng biến mất.
Thấy thế, quỷ nam chậm rãi vỗ lưng cậu: \”Sao giống như bị dọa đến ngơ luôn thế.\” Hắn đảo mắt quanh căn phòng: \”Một mình ở trong phòng mà cũng sợ à?\” Tuy hỏi thế, nhưng khi nghĩ đến lá gan to bằng hạt đậu của người kia, quỷ nam cũng không lăn tăn nữa. Hắn ôm Lâm Đường vào lòng, sờ phần bụng nhô lên của cậu: \”Đói chưa?\”
Lâm Đường lướt tầm mắt xuống phía dưới, nhìn thấy cái bụng quái dị của mình, vẻ mặt lại càng sợ hãi: \”Bụng tôi to quá.\”
Quỷ nam \”ừm\” một tiếng: \”Vẫn bình thường, không đến mức to.\”
Lâm Đường hơi mơ hồ: \”Không đến mức to à?\”
Quỷ nam \”ừ\” một tiếng, giọng nói có chút hàm hồ: \”Không to không to, to chỗ nào đâu… Mấy ngày nữa mới to, mấy ngày nữa thì tốt rồi… Nhanh lắm.\”


