[Đam Mỹ/Np/Hoàn] Không Thể Phản Kháng – Mạch Bách Sinh – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Np/Hoàn] Không Thể Phản Kháng – Mạch Bách Sinh - Chương 33

Chương 33

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Lâm Đường vất vả ngậm dương vật của Chu Trần Dật, đến khi hai má cậu đau và tê rần, đối phương vẫn chưa bắn. Cậu bắt lấy tay Chu Trần Dật, vì không thể nói nên chỉ có thể phát ra những âm thanh \”ưm ưm\”.

Chu Trần Dật cúi đầu nhìn cậu một lát rồi rút gậy thịt ra khỏi miệng đối phương. Lâm Đường lập tức quay đầu che miệng nôn khan, trong miệng thoang thoảng một thứ mùi quái lạ, nhưng cậu không thể nhổ ra trước mặt Chu Trần Dật.

Khi Lâm Đường quay đầu lại, cậu mới nhận ra Chu Trần Dật đang cúi đầu nhìn mình. Tuy không thể đoán được liệu hắn có đang tức giận hay không nhưng Lâm Đường vẫn dè dặt kéo quần Chu Trần Dật theo bản năng. Cậu nhìn hắn với vẻ lấy lòng, trong mắt toát ra chút sợ hãi.

Chu Trần Dật nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng: \”Cậu sợ tôi?\”

Tay Lâm Đường thoáng cứng đờ, sau đó cậu lập tức mở to hai mắt, lắc đầu. Lúc này, Chu Trần Dật đã chắc chắn, bèn lặp lại một lần nữa: \”Cậu sợ tôi.\” Hắn cong môi cười dưới ánh mắt ngơ ngác của Lâm Đường: \”Ít nhất cậu còn có trực giác nhạy bén.\”

Lâm Đường ngây người nhìn nụ cười thoáng qua của Chu Trần Dật, mãi một lúc sau mới chậm chạp hiểu lời hắn nói. Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, bị hắn ấn vai đẩy ngã xuống.

Giường đơn trong phòng sách rất nhỏ, một người ngủ trên đó đã chật hẹp. Khi Chu Trần Dật đè lên Lâm Đường, cơ thể cả hai gần như chồng khít lên nhau. Dưới ánh đèn, bóng Lâm Đường bị bóng của Chu Trần Dật bao trùm toàn bộ. Cậu cảm nhận được một sự áp bức, đè nén khiến tim đập dồn dập, khó mà thở nổi.

Cho dù là với quỷ nam, Lâm Đường cũng không có cảm giác bí bách như thể đối phương sắp ăn tươi nuốt sống mình thế này. Cậu sợ hãi mở to hai mắt, thậm chí còn không có đủ can đảm để vươn tay đẩy Chu Trần Dật ra.

Chu Trần Dật rũ mắt, vặn hai đùi Lâm Đường ra, nhìn xuống nửa người dưới của cậu. Từ góc độ này, hắn có thể thấy rõ những chi tiết trước đó không thể quan sát. Bên cạnh rất nhiều dấu tay phía trên đùi, hắn còn thấy huyệt sau của Lâm Đường vẫn đang ở trong tình trạng không thể khép lại. Chỉ cần ấn nhẹ ngón tay là đút vào được, dùng ba ngón tay ra sức đâm vào rút ra còn có thể kéo theo chút thịt trong lỗ nhỏ.

Có vẻ thứ quỷ quái kia thật sự rất thích Lâm Đường.

Chu Trần Dật bỗng nở nụ cười không rõ lí do. Lâm Đường sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện gương mặt hắn chẳng có chút ý cười nào: \”Lại nói, cậu cũng dùng cách này để khiến Dư Tắc bảo vệ mình đấy à? Cậu ta vì cậu mà vứt bỏ cả tính mạng.\”

Nghe đến cái tên Dư Tắc, đồng tử Lâm Đường thoáng co lại, cậu run rẩy muốn ôm lấy cơ thể mình: \”Không phải… Chúng tôi là người yêu.\”

Chu Trần Dật \”ồ\” một tiếng nhẹ tênh: \”Thật đúng là khiến người ta cảm động.\”

Mặt Lâm Đường tái nhợt đi, cậu cảm thấy Chu Trần Dật có vẻ như đang mỉa mai mình. Một Chu Trần Dật mà cậu từng coi là người tốt bỗng trở nên thật đáng sợ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.