Chương 17
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lâm Đường không biết Dư Tắc muốn kiểm tra gì, chỉ biết ngón tay nhét trong mông mình ngày một nhiều lên. Cẳng chân cậu không ngừng run rẩy, phần bụng ghé vào bồn rửa cũng cực kỳ lạnh lẽo. Cậu rất muốn kêu người kia dừng lại, nhưng cậu không dám. Nếu không có sự bảo vệ của đối phương, cậu thật sự sẽ bị con quỷ kia lột da làm trống.
Ba ngón tay của Dư Tắc sờ tới sờ lui trong động thịt của Lâm Đường. Lúc rút ra, hắn chậm rãi nói: \”Lần này không bị nhét đồ.\”
Lâm Đường gật đầu lia lịa, đỏ mắt nhìn về phía sau: \”Không có, thật sự không có…\”
Dư Tắc nâng cằm Lâm Đường, nhìn chằm chằm gương mặt cậu trong chốc lát rồi bỗng ghé sát lại, môi chạm lên môi cậu: \”Hắn cũng hôn cậu như vậy à?\”
Lâm Đường ngây dại, hồi lâu mới hoàn hồn vì nụ hôn bất ngờ này, đồng tử cậu co rút, miệng lắp bắp: \”Cái, cái gì?\”
Dư Tắc híp mắt: \”Con quỷ kia.\”
Lâm Đường lập tức lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt: \”Không, không có, không ai hôn tôi cả.\” Trực giác nhạy bén trước nguy hiểm thuộc về mấy con vật nhỏ giúp Lâm Đường tinh ý nhận ra vẻ mặt tăm tối của Dư Tắc có gì đó không bình thường. Cậu luống cuống vươn tay, nắm lấy cánh tay của đối phương: \”Dư Tắc, sao… sao vậy?\”
Dư Tắc là người sống, còn luôn bảo vệ mình, đáng lẽ Lâm Đường không nên sợ hắn. Nhưng trạng thái trần truồng hiện giờ và ánh nhìn chằm chằm của đối phương đều khiến cậu muốn tránh né theo bản năng.
Lúc này, Dư Tắc chợt nở nụ cười, dán mặt lên má Lâm Đường, phả từng hơi thở ấm nóng vào mặt cậu. Hắn trượt tay xuống, xoa nhẹ mông người kia một cách mờ ám: \”Tôi bảo vệ cậu, không tốt à?\”
Trước khi tới ngôi nhà ma này, Lâm Đường căn bản không tin sẽ có đàn ông hứng thú với mình. Nhưng từ lúc gặp quỷ nam kia, cậu không thể không có những suy nghĩ xa xôi khi nghe của Dư Tắc nói. Chỉ là cậu vẫn ôm chút ảo tưởng đối phương là người tốt. Lâm Đường gật đầu, sắc mặt không khống chế được mà tái nhợt đi: \”Tốt, tốt… Cảm… a!\”
Lời cảm ơn còn chưa nói hết, Lâm Đường đã bị Dư Tắc đột ngột đâm gậy thịt cứng rắn vào. Cậu nhào vào bồn rửa, tay chống lên mặt gương, hai chân run rẩy không kiềm chế được. Phải mấy giây sau, cậu mới hiểu người nọ đang làm gì, sợ đến mức nói năng lắp bắp: \”Dư Tắc, Dư Tắc… Tôi, tôi…\”
Ngoài phòng tắm, Chu Trần Dật nghe thấy tiếng thét chói tai của Lâm Đường, gõ cửa hỏi: \”Làm sao vậy?\”
Dư Tắc chậm rãi đẩy cây gậy mới vào được non nửa của mình sâu hơn, tay đỡ cổ Lâm Đường, bắt cậu ngẩng đầu. Hắn ghé miệng vào sát tai cậu, thì thầm: \”Nói cho hắn biết, cậu bị làm sao?\”
Lâm Đường nghe tiếng tim mình đập điên cuồng như trống nổi, cũng nghe thấy tiếng thở nặng nề của Dư Tắc ở sát bên tai: \”Nói đi.\”
\”Tôi, tôi không sao… Bị ngã.\”
Ngoài phòng, Chu Trần Dật nghe vậy thì ngừng gõ cửa, sau đó, tiếng bước chân của hắn cũng xa dần.


