Khối lớp 10 ở tòa nhà đối diện, giữa hai tòa nhà có một hành lang nối liền từ nam đến bắc, đứng trên hành lang có thể nhìn rõ tình hình trong tòa đối diện.
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng của khối 11, khối 10 bình yên hơn một chút.
Dù sao cũng cách một khoảng, lúc vụ án xảy ra cũng không ai nhìn thấy.
Người chết đều là học sinh lớp 11, không liên quan gì mấy đến lớp 10 bọn họ.
Trì Thanh nghe tiếng đọc bài văng vẳng, đi dọc theo hành lang đến khối lớp 10.
Có học sinh học không tập trung, nghĩ đến tin đồn đáng sợ ở khối 11, suy nghĩ rời khỏi bài kiểm tra, nhìn về phía đối diện.
Xuyên qua kính thủy tinh, cậu ta nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đeo găng tay màu đen, vẻ mặt u ám xuất hiện trên hành lang. Bởi vì đường cằm gầy gò nên trông sắc bén, người đó khoác một cái áo màu đen, ngũ quan xinh đẹp đến ngạc nhiên.
Chỉ là dù trông có đẹp đến đâu đi nữa…
Cũng khiến cho người khác có cảm giác giống như bước ra từ hiện trường phạm tội.
“Chúng ta nhìn câu hỏi đầu tiên, tiêu đề của câu hỏi này có bao nhiêu người đọc sai rồi, ai đọc sai giơ tay lên cho tôi xem.”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải đọc đề cho kỹ, đọc cho cẩn thận, đứa nào đứa nấy cứ thích nhảy vào hố. Ai nói xem câu này giải thế nào?”
Trong lớp 10a1, một nữ giáo viên mặc áo khoác dài màu nâu, một tay đang cầm bài kiểm tra, tay còn lại chống lên chiếc bàn hàng đầu tiên, dựa vào góc bàn đọc đề. Cô ta trông ngoài ba mươi, mắt một mí, ánh mắt vừa kiên định vừa tràn đầy sức mạnh, dáng vẻ rất nghiêm túc, khó tinh. Ánh mắt sắc như dao của cô ta lướt qua tất cả học sinh bên dưới, cuối cùng dừng lại ở cậu học sinh đang thất thần: “Em, đứng lên trả lời.”
Nam sinh bị gọi dời tầm mắt về lại: “A…”
“Xin lỗi cô Tưởng.” Nam sinh cúi đầu, “Câu này em không biết làm.”
Cô Tưởng.
Trì Thanh đi đến cửa sau của lớp bọn họ thì nghe thấy câu này.
Sau đó Trì Thanh thấy nữ giáo viên họ Tưởng này hung dữ nhìn nam sinh kia, tiếp đó rời khỏi hàng đầu tiên. Ngón tay sơn màu đỏ chót lấy một viên phấn màu trắng từ hộp đựng phấn trên bục giảng, cô ta xoay người bắt đầu viết lên bảng đen.
Lớp học rất yên tĩnh, tất cả học sinh đều đang tập trung tinh thần nghe giảng.
Phấn và bảng đen tiếp xúc với nhau phát ra tiếng “cạch cạch cạch cạch”.
Advertisement
Rất nhanh, trên bảng có thêm một hàng chữ xinh đẹp được viết bằng phấn.
Hàng chữ này gần như trùng lặp với nét chữ trên tập tài liệu vừa rồi của ba học sinh.
Trì Thanh nhớ ra, chỗ ký tên giáo viên cuối cùng trên tài liệu vừa rồi có viết ba chữ: Tưởng Y Vân.
Anh đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên một giọng nói chậm rãi: “Học sinh mình từng dạy xảy ra chuyện, cô ta chưa từng hỏi thăm. Dù ba học sinh kia không phải “học sinh ngoan” đúng nghĩa nhưng thân là giáo viên, cô ta cũng không nên phản ứng như thế này.”


