\”Meo.\”
Con mèo đến bây giờ vẫn chưa có tên ngồi xổm ở cửa nhà, dựng tai lên nghe thấy ngoài hành lang có âm thanh, biết rằng chủ nhà sắp về rồi bèn thò móng ra nóng lòng cào lên cửa mấy cái.
Tiếng \”lạch cạch\” vang lên, cửa mở rồi.
Con mèo phi về trước, được nửa chừng đệm thịt đạp lên sàn nhà, cố gắng ngừng lại. Bởi vì ngoại trừ chủ nhà trông lạnh lùng ra thì còn có tên quỷ đáng ghét ở đối diện bước theo vào nhà.
Mèo: \”…\”
Giải Lâm ngồi khuỵu xuống, chào hỏi với nó: \”Bé con.\”
Chân mèo bước lùi về sau: \”Meo.\” (Sao anh lại đến nữa?)
Giải Lâm: \”Tao không đến thì ai đổ thức ăn cho mày.\”
Tuy hắn vẫn không được con mèo này chào đón, nhưng mối quan hệ của một người một mèo đã hòa thuận hơn trước rất nhiều. Có đôi khi Giải Lâm đi đến cạnh nó, con mèo cũng chỉ mở hờ mắt, thấy người đến là hắn không còn lộn một vòng chuyển từ căn phòng này sang căn phòng khác.
Trì Thanh với Giải Lâm vì buổi hẹn hò xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thời gian ở lại đồn lấy lời khai quá lâu, về có hơi trễ nên đã qua giờ ăn thường ngày của con mèo, khiến nó đói gần một tiếng.
Việc đầu tiên Trì Thanh làm khi về đến nhà chính là tắm rửa, anh tắm xong bước ra, một người một mèo trong phòng khách cãi nhau khí thế.
Mèo: \”Meo meo meo.\”
Giải Lâm: \”Vất vả cho mày ăn mà không cho sờ.\”
Mèo: \”Meo.\”
Tay Giải Lâm đặt lên cổ con mèo, giống như an ủi: \”Cũng chẳng bẻ gãy cổ mày, tránh né dữ dội thế.\”
Hắn muốn vuốt ve mèo một cái, nhưng con mèo trong tay hắn điên cuồng giãy giụa, thấy Trì Thanh bước ra thì ngay lập tức chui đến bên chân Trì Thanh, làm biểu cảm bị ức hiếp.
Nhưng Trì Thanh hoàn toàn không phải người sẽ đứng ra bảo vệ nó: \”Tao mới tắm xong, đừng dụi lên đồ ngủ của tao.\”
Mèo: \”…\”
Tóc Trì Thanh vẫn chưa khô, anh cụp mắt nhìn con mèo kia nói chuyện xong, lúc ngước lên mới thấy Giải Lâm: \”Sao anh còn chưa đi?\”
Trì Thanh nói xong cảm thấy câu này thật sự không giống quan hệ người yêu, mà giống như mấy câu sẽ nói lại Giải Lâm lúc trước, thế là anh sắp xếp lại ngôn ngữ nói: \”Anh còn có chuyện gì à?\”
Advertisement
…
Câu này cũng rất giống đang đuổi khách.
Trì Thanh đưa tay lên gãi mớ tóc rối ướt sũng trước trán, có hơi chán nản.
Anh có thể nói một hơi mười câu \”đuổi khách\” mà chẳng hề lặp lại, nhưng còn chuyện giao tiếp bình thường với đối phương thế nào thì anh không quen lắm.
Cuối cùng Trì Thanh chịu thua nói: \”Dù sao anh biết ý tôi là được rồi.\”
\”Bình thường gặp phải tình huống này, em có thể nói vừa rồi quên giữ anh lại ngồi một lát.\” Giải Lâm nói, \”Hoặc là nói nếu như anh không muốn đi thì có thể ở lại với tôi thêm một lát, đúng lúc tôi cũng không muốn anh đi sớm như thế.\”


