Ngô Chí say cả đêm, lúc tỉnh lại thì nhận được lời khen của Giải Lâm: Đưa ra ý kiến được đó.
“…”
Một lúc lâu gã mới nhớ ra ý kiến này là có ý gì.
Đó chẳng phải là ý kiến trước đây anh nói với em sao?
E rằng mấy hôm nay đầu óc của anh em gã không tốt lắm.
Sau đó Ngô Chí lướt xuống, tiếp theo lại nhìn thấy một câu: Ngày mai chú mày nghĩ cách hẹn một buổi, rủ trợ lý của tôi với cảnh sát Quý luôn.
Giải Lâm chỉ muốn tìm lý do hẹn Trì Thanh ra ngoài. Hắn hẹn riêng thì rất khó tìm được cớ, với lại theo tính cách của Trì Thanh thì tám phần sẽ không chịu ra ngoài.
Đành phải tìm người mượn danh nghĩa.
Ngô Chí gọi một cuộc điện thoại, gã loại hết sinh nhật của tất cả mọi người trong bụng: “Gần đây không có sinh nhật của ai, cũng không có ai đi nước ngoài về, em rảnh rỗi tổ chức cuộc hẹn gì đây?”
Giải Lâm: “Muốn tìm thì sẽ tìm được, tóm lại chuyện này giao cho chú mày.”
Trì Thanh ngồi trong phòng khách đọc sách, ngón tay cầm trang giấy lật qua. Ngô Chí được thêm bạn từ lâu nhưng chưa từng nói chuyện lần nào bỗng nhiên đến tìm anh.
Ngô Chí: Chào anh!
“…”
Trì Thanh: Có việc gì?
Bị Giải Lâm uy hiếp, Ngô Chí khó khăn gõ chữ trên màn hình điện thoại: Ngày này một ngàn ngày trước, là ngày lần đầu tiên tôi thất tình… Vì để kỉ niệm lần đầu tiên của tôi, tôi muốn tổ chức một buổi hẹn… Mời anh với nhóm cảnh sát Quý đến tham dự.
Trì Thanh không trả lời thẳng Ngô Chí, anh chuyển tiếp tin nhắn của Ngô Chí cho Giải Lâm.
– Đầu óc bạn anh có vấn đề à?
Giải Lâm cũng không ngờ trong đầu tên Ngô Chí đều là cỏ, một cái bao cỏ đi đi lại lại. Bảo gã tìm cớ, gã lại có thể tìm được cái cớ tệ như vậy, góc độ tìm thấy còn tệ hơn là đỡ bà cụ băng qua đường.
Giải Lâm không thể nói không quen biết người tên Ngô Chí này, chỉ có thể coi như không biết gì cả.
– Đầu óc cậu ta có chút vấn đề.
Trì Thanh trả lời: Nên đi khám.
Vốn dĩ Trì Thanh không định tham gia buổi hẹn bất ngờ này, nhưng hôm sau đúng lúc anh đi gặp Quý Minh Nhuệ, Quý Minh Nhuệ rất hứng thú với cuộc hẹn này, nhóm ba người nhất trí quyết định đến xem, cứ thế tiện thể mang theo Trì Thanh.
Nghĩ rằng người đến tham dự đều là người hành nghề cảnh sát, Ngô Chí rất chu đáo tìm một quán karaoke vô cùng chính thống, bố cục trang trí giống như phong cách mà các bác lãnh đạo sẽ thích, thiếu chút nữa làm một tấm bảng với ba chữ “vỹ quang chính” treo ở trước cửa phòng riêng. Lúc nhóm người Trì Thanh bước vào, bài hát được phát đầu tiên là “Trên cánh đồng của hi vọng”.
“Lý tưởng của chúng ta ở trên cánh đồng hi vọng…”
“Mầm non đang vươn lên trong mồ hôi của nông dân…”


