Lúc nói câu này, Giải Lâm đứng rất gần anh, trong mắt giống như chứa một vũng nước mập mờ không rõ, dù bản thân hắn hoàn toàn không có ý này thế nhưng vẻ ngoài thật sự quá được trời cao ưu ái.
Một lát sau, Trì Thanh dìu hắn đứng dậy: “Hôm đó sao không ngã chết anh luôn đi?”
Giải Lâm phì cười, sau khi cái chân vẫn cử động được đặt xuống đất thì ép một nửa sức lực lên người Trì Thanh. Nhưng hắn cũng không dám quá trớn, dù sao thì tấm thân của Trì Thanh nhìn khá gầy gò: “Mạng lớn.”
Trì Thanh hi vọng hắn có thể định vị lại bản thân lần nữa: “Gieo họa ngàn năm.”
Bệnh của Giải Lâm không tính là nghiêm trọng, ở phòng đơn làm lãng phí tài nguyên công cộng nên muốn đến nhà vệ sinh phải đi hết hành lang đến nhà vệ sinh dùng chung: “Tôi gieo họa ai hả? Lúc nhỏ, con gái nhét thư tình cho tôi, tôi đều trả lời là bảo bọn họ chuyên tâm học hành, đừng yêu sớm.”
“… Ờ.”
“Tôi còn dạy bọn họ, bọn họ còn trẻ, sau này sẽ gặp được nhiều người hơn. Tuy rất khó gặp được người tốt hơn tôi, nhưng cũng không phải không có khả năng, dù gì thế giới có một từ gọi là kỳ tích.”
Lần này Trì Thanh còn chẳng buồn đáp một tiếng “ờ”.
Người ta nói rằng khi bị bệnh dễ trở nên không hợp với độ tuổi thực, Trì Thanh coi như đã thấy được rồi.
Nhưng anh phát hiện trước đây Giải Lâm nói chuyện rõ ràng không dày dặn kinh nghiệm, mang theo chút ấu trĩ vốn có của thiếu niên như bây giờ.
Bệnh nhân có tư cách thất thường, Giải Lâm nằm ở phòng bệnh quá ngột ngạt, với lại nói thế nào thì hai người cũng có giao tình sâu đậm. Giải Lâm hỏi tiếp: “Vẻ mặt đó của cậu là ý gì?”
Trì Thanh đỡ hắn đi ở hành lang, hành lang bệnh viện nhiều người, anh không thoải mái lắm: “Vẻ mặt chê anh nói nhiều.”
Giải Lâm nói đùa: “Cậu không muốn nói chuyện với tôi đến thế à?”
“Bản thân anh biết thì tốt.” Trì Thanh đáp.
Sau khi hai người đi thêm được một đoạn thì người đã ít đi, nhưng Trì Thanh phát hiện cảm giác không thoải mái kia của mình vẫn chưa biến mất.
Dọc đường, Trì Thanh cố gắng hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc với hắn.
Trước đây, anh đã chạm vào tay Giải Lâm rất nhiều lần.
Nhưng cũng chỉ tiếp xúc trong phạm vi giới hạn, ngoại trừ tay ra thì anh rất ít khi chạm vào Giải Lâm.
Nhưng bây giờ, nửa người trên của Giải Lâm đè lên người anh, Trì Thanh liếc mắt thấy cổ áo của hắn vốn đã hớ hênh giờ lại được banh rộng hơn. Trước đây hắn đánh nhau trong thang máy bị chém mấy nhát, trên người có vài vết thương, trong đó có một vết vừa vặn trúng chỗ cạnh xương quai xanh.
Trì Thanh nhanh chóng liên tưởng đến chiếc áo khoác trong thang máy.
Tình huống lúc đó cấp bách, anh hoàn toàn không có thời gian phản ứng, đến bây giờ mới ngẫm nghĩ lại, lúc Giải Lâm khoác áo lên người anh hình như còn mang theo độ ấm của hắn.


