[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 63

Quý Minh Nhuệ viết dòng chữ đầu tiên: “Buổi sáng hai người đi lòng vòng bên ngoài, còn đến phòng tư vấn tâm lý.”

“Tạo cơ hội cho hắn ta ra tay.” Giải Lâm đáp.

“Hắn ta đã bám theo hai người từ sáng rồi à?”

“Chắc vậy, nhìn thấy xe của hắn ta.”

Quý Minh Nhuệ quay sang Trì Thanh:

“Lúc hắn ta chết, vì sao ông che dù?”

Trì Thanh: “Sẽ bị máu bắn trúng.”

“…”

Dù lí do này có khó tin đến đâu cũng phải viết vào.

Quý Minh Nhuệ nhớ lúc mình với một đồng nghiệp khác đến phòng bảo vệ tiểu khu để chép camera, đồng nghiệp mới mở miệng hỏi, Quý Minh Nhuệ đành phải giới thiệu cho cậu ta: “Tuy hai người họ không được bình thường lắm, nhưng tuyệt đối không bị nghi gây án, không phải người bị tình nghi. Chuyển ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của ông ra khỏi hai người họ đi.”

Sau khi hỏi một lượt các thông tin cơ bản, Quý Minh Nhuệ lại hỏi một vấn đề rất quan trọng: “Bây giờ thẻ nhớ đang ở đâu?”

“Nhà tôi.” Giải Lâm nói, “Trong két sắt ở phòng làm việc, mật mã giống với mật mã cửa nhà.”

Quý Minh Nhuệ nghĩ rằng câu nói này rất khó hiểu: “Ai biết mật mã nhà anh là bao nhiêu chứ?”

Giải Lâm chỉ Trì Thanh: “Cậu ấy biết.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Võ Chí Bân ở phía sau vỗ vai Quý Minh Nhuệ, ra hiệu bây giờ anh ta đi đến đó lấy đồ cùng ông.

Sau khi Võ Chí Bân với Quý Minh Nhuệ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai đương sự liên quan đến hiện trường gây án đã “kề vai chiến đấu” trong thang máy không lâu trước đó.

Trì Thanh bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Anh hiếm khi bước vào bệnh viện, tuy rằng trong trí nhớ của mình, bệnh viện cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, nhưng đã qua nhiều năm nói bài xích thì cũng chưa đến mức đó, chỉ là anh không quen với thân phận thăm bệnh này.

Vừa rồi lúc mới đến đây, anh có đi ngang qua các phòng bệnh khác, người trong phòng bệnh đều hỏi han ân cần với bệnh nhân, trong tay còn cầm dao gọt trái cây cho bệnh nhân.

Một lát sau, Trì Thanh đứng bên cạnh giường bệnh của Giải Lâm, muốn hỏi han ân cần, cuối cùng rặn ra được một câu: “Còn sống thì tốt.”

“…”

“Không cắt trái cây cho anh được.” Trì Thanh nói tiếp, “Tôi chưa rửa tay, không vệ sinh, với lại ở đây cũng không có găng tay dùng một lần. Nếu anh muốn ăn thì tự mình đặt về.”

Giải Lâm mặc đồ bệnh nhân, ống tay áo được xắn lên hai nấc rất cẩn thận, cổ áo tỉ mỉ mở đến xương quai xanh, không có điều kiện cũng tạo ra điều kiện, cứ thế tạo ra chút cảm giác “đồ bệnh nhân” khác biệt.

Lúc Trì Thanh nói chuyện, Giải Lâm vẫn luôn nhìn vào mắt anh, đang nhìn Giải Lâm chợt phì cười.

Trì Thanh không hiểu lời nói của mình rốt cuộc có chỗ nào buồn cười, lại nghe Giải Lâm nói: “… Cảm ơn.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.