[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 6 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 60

“Chúng tôi đã tra biển số xe rồi, là biển số giả, không tra được chủ nhân của xe. Mẫu xe của hắn ta cũng rất cũ, hình như là một chiếc xe ngoại. Tóm lại là trong danh sách mua bán xe mới mấy năm gần đây đều không có mẫu này…”

Sau khi đi về, Trì Thanh tắm rửa xong xuôi thì Quý Minh Nhuệ gọi đến báo cáo tình hình điều tra được cho anh với Giải Lâm.

Trì Thanh ngồi trong phòng khách nhà Giải Lâm, cố gắng nhẫn nại ngồi nghe. Anh nghe được một nửa thì bỗng nhiên bên tai xuất hiện một đợt tiếng ong ong.

Anh đưa tay lên che tai lại, lúc buông ra lần nữa thì âm thanh bên tai dần dần biến mất.

Giọng nói biến dạng cũng dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại tiếng Quý Minh Nhuệ đang lải nhải ở đầu kia điện thoại.

Quý Minh Nhuệ: “Còn chủ xe thì tôi cảm thấy không giống người bản địa, có thể là người đến từ biên giới Tây Nam…”

Chính giữa còn kèm theo tiếng đáp lại của Giải Lâm.

“Tôi cũng nghĩ rằng hắn ta không giống người bản địa. Hắn ta che mặt, thông tin nhìn được trong xe có hạn.”

Quý Minh Nhuệ: “Thế thì quá hạn chế rồi. Tôi đã xem camera rồi, mấy anh lúc đó đúng là ở ranh giới sự sống và cái chết…”

Có thể nhớ hắn ta che mặt đã là rất tốt rồi.

Nếu là người khác thì chắc chắn ngất xỉu luôn.

Nhưng mà anh ta vừa nói xong thì nghe thấy Giải Lâm nói rành mạch rõ ràng: “Dựa theo độ cao hắn ta ngồi trong ghế lái thì ước chừng cao khoảng 1m78, dùng tay trái khi lái vô-lăng, có lẽ hắn ta là người thuận tay trái.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Thông tin này cũng có thể gọi là có hạn chế à?!

Bọn họ xem camera mơ hồ cả nửa ngày chỉ nhìn thấy một chiếc xe van màu đen không tra được lai lịch, một bằng lái xe giả không tra được chủ xe, cùng với khăn trùm màu đen nhìn từ camera không nhìn ra được gì hết… Ngược lại, bọn mới là tin tức có hạn!

Lúc này Quý Minh Nhuệ rất muốn cúp điện thoại.

Anh ta không ngờ sau khi bước vào đời thế mà còn phải trải nghiệm tâm trạng lúc đi học: Học sinh giỏi và học sinh dốt cùng nói lần này mình thi không tốt, nhưng khi có kết quả vẫn cách biệt một trời một vực.

Trì Thanh không chú ý nghe bọn họ đang gọi điện thoại nói về chuyện gì, anh nhận ra lần này chưa đầy một tuần kể từ hôm anh khoanh tròn trên lịch.

Xem ra thành phần rượu trong sô-cô-la nhân rượu vẫn khác với rượu truyền thống.

Rượu trong sô-cô-la nhân rượu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh như rượu thật, mà viên sô-cô-la kia cũng chỉ to cỡ đó, không thể so tỉ lệ rượu trong kẹo với ngụm rượu uống trong quán bar được.

“Cậu sao thế?” Trì Thanh chỉ ngẩn người hai ba phút thì Giải Lâm đã quay sang hỏi.

Quý Minh Nhuệ tưởng rằng câu này là nói với mình, bèn trả lời: “Không có gì, tôi không bị tổn thương. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đối diện với tất cả, chấp nhận chênh lệch giữa người với người…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.