Hai người họ ngồi trong phòng nghỉ là vì chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện trước mặt tên môi giới họ Chu kia thì hắn ta sẽ lập tức suy sụp, cung cấp thông tin lung tung, bắt đầu nói năng bậy bạ. Cuối cùng Chu Chí Nghĩa đưa ra yêu cầu: “Có thể bảo bọn họ ra ngoài không?”
Sau khi vào phòng thẩm vấn, hắn ta đưa ra hai yêu cầu.
Một là có thể đổi phòng khác không?
“Chỉ có phòng số 13 là trống thôi.” Cảnh sát bắt hắn ta nói, “Không có phòng khác. Đúng là kỳ lạ, thay vì nói về số phòng chi bằng anh vẫn nên suy nghĩ xem cuối cùng bản thân sẽ bị xử thế nào đi.”
Tuy không thể mặt đối mặt thẩm vấn Chu Chí Nghĩa nhưng Giải Lâm hoàn toàn có thể đến phòng giám sát nghe bọn họ đối thoại.
Trì Thanh nhắm mắt chưa đến hai phút thì câu nói “sợ cậu bị thương” không hiểu sao lại quanh quẩn bên tai, giống như hồn ma xoay mấy vòng liền. Anh nghĩ nhất định là vì người bên cạnh quá ồn, ngồi bên cạnh dù không nói chuyện cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, thế là anh lại mở mắt ra: “Anh không cần qua đó à?”
“Qua đó làm gì?” Giải Lâm hỏi.
“Nghe bọn họ thẩm vấn.” Trì Thanh nói, “Ví dụ như vì sao giết các cô ấy?”
“Chuyện đó à… Không cần nghe.” Việc đó Giải Lâm không quan tâm, hắn uống một ngụm trà, tay mở hồ sơ cá nhân liên quan đến Chu Chí Nghĩa vừa mới tra ra, nói, “Cách thức gây án khá cũ, gần như có thể đoán ra được.”
“…?”
“Nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói đơn giản cho cậu nghe.”
Trì Thanh có một cảm giác nhất định đối với chi tiết vụ án, nhưng đối với “con người” thì không. Chu Chí Nghĩa đang nghĩ gì, Chu Chí Nghĩa nghĩ thế nào, hắn ta đã trải qua cái gì, những điều này trong khái niệm của Trì Thanh đều là khoảng trống, với lại không quan tâm cũng không quan trọng.
Trái ngược hoàn toàn với anh, Giải Lâm dường như dễ dàng nhìn thấu bọn họ.
Trì Thanh không lên tiếng, Giải Lâm coi như anh ngầm đồng ý: “Hồ sơ cho thấy lúc hắn ta còn nhỏ ba mẹ đã li dị, hắn ta sống cùng ba, từng hẹn hò vài lần nhưng đều chia tay không lí do. Cho nên phụ nữ đối với hắn ta mà nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng có tính không chắc chắn rất mạnh. Hắn ta cảm thấy mỗi một người phụ nữ bên cạnh hắn ta cuối cùng cũng sẽ rời đi. Bọn họ chưa từng thật sự thuộc về hắn ta. Chuyện này khiến hắn ta chọn cách mỗi đêm xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của các cô ấy. Hắn ta rất tận hưởng cảm giác khống chế do việc đột nhập vào phạm vi cá nhân của các cô ấy mang lại. Cưỡng hiếp xong giết cũng là một trong những khởi nguồn của cảm giác khống chế này. Ngoại trừ những nhân tố còn sót lại này thì chắc hẳn cuộc sống của hắn ta cũng không suôn sẻ mấy.”
Giải Lâm lật hồ sơ cá nhân của Chu Chí Nghĩa qua một trang, nói: “Quả nhiên, tốt nghiệp trường có tiếng, sau khi tốt nghiệp long đong không chí tiến thủ nhiều năm, trong lòng khó tránh khỏi thấy chênh lệch. Thông thường, người lựa chọn cưỡng hiếp rồi giết sẽ muốn tìm một loại cảm giác “bản thân có thể khống chế” trên người người bị hại để tự cảm thấy thỏa mãn.”