[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 45

Tình huống cơ bản của Nhậm Cầm chẳng khác gì nhiều với Dương Chân Chân mà bọn họ gặp ở quán bar và Tiết Mai trần trụi bị nhét trong tủ đông. Thông qua trần thuật của Nhậm Cầm, ba gương mặt trẻ tuổi dần dần chồng lên nhau trong đầu Trì Thanh.

Nhậm Cầm nói tiếp: “Đầu tiên tôi kiếm một nhà trọ ở gần chỗ làm để ở, công ty trợ cấp nửa tháng tiền phòng cho tôi cho nên trong nửa tháng tôi phải tìm được chỗ ở. Phòng trống có thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn không nhiều, phạm vi lựa lại chọn rất nhỏ. Môi giới bên An Gia dẫn tôi đi xem mấy căn phòng ở Dương Viên và Thiên Thụy, nói bên đó vì xảy ra chuyện nên tiền thuê giảm xuống rất nhiều, rất hời.”

Một tháng trước.

Trong một tòa nhà nào đó của tiểu khu Dương Viên.

“Cô Nhậm cô xem, theo giá thị trường lúc bình thường thì với giá này cùng lắm chỉ có thể thuê được một phòng, bây giờ thuê được hai phòng tốt, thật sự rất lời.”

Môi giới nói đến miệng đắng lưỡi khô, mục đích duy nhất là căn phòng này được thuê: “Tiểu khu lúc này đều được phía cảnh sát giám sát gắt gao, rất an toàn, phá án chỉ là vấn đề thời gian. Với lại hung thủ chắc chắn sẽ không ngu đến mức quay lại nơi này đúng không? Cảnh sát nhiều như thế, rất dễ bị bắt.”

Nhậm Cầm nhát gan, cô xem phim kinh dị đã ngủ không được, muốn cô ở trong tiểu khu xảy ra án mạng nghĩ thôi đã thấy tê da đầu: “Vẫn là thôi đi, tiểu khu khác không còn phòng trống sao?”

“Chậc, yêu cầu của cô là phải gần chỗ cô làm lại phải tiện đi lại… Nơi này thích hợp nhất rồi, xa một chút thì chỉ có tiểu khu Ngự Đình phù hợp với yêu cầu của cô, nhưng mà giá căn hộ bên đó cao hơn xíu. Vừa vặn có một căn trống, căn đó chủ nhà vốn chuẩn bị làm nhà tân hôn cho con trai, lần đầu cho thuê. Cô muốn qua đó xem không?”

Đến đây thì chuyện xem căn hộ sau đó giống như những gì Trì Thanh nghe thấy ở trên lầu lúc đầu.

Quả thực Nhậm Cầm từng phàn nàn giá phòng cao, với lại không biết “người đó” có thích hay không, ồn đến mức anh đau đầu.

“Cho nên cuối cùng vẫn thuê chỗ này, nghĩ rằng mắc một chút thì mắc một chút vậy…”

Quý Minh Nhuệ nhíu mày, tuy không nghe ra được gì nhưng cẩn thận đặt câu hỏi: “Môi giới dẫn cô đi xem phòng lúc đó tên gì vậy?”

Nhậm Cầm: “Họ Vương, tên cụ thể là gì thì không nhớ. Nhưng mà trên app An Gia có lịch sử trò chuyện với anh ta. Tôi nhớ hình như anh ta lùn lùn gầy gầy, mới tốt nghiệp mấy năm.”

Gầy lùn, dáng người rõ ràng không giống với kẻ tình nghi.

“Lúc tôi xem phòng xong thì bên chủ nhà thêm weliao của tôi.” Nhậm Cầm nói, “Sau đó tôi thật sự không tìm được phòng trống nào thích hợp nữa, nên quyết định thuê căn phòng này với chủ nhà.”

Quý Minh Nhuệ nói thầm, câu chuyện thuê nhà này vừa sơ sài lại bình thường, không có chỗ nào đáng nghi nhưng mà ngay sau đó lại nghe thấy Giải Lâm với Trì Thanh cùng mở miệng.

“Không đúng lắm.”

“Có vấn đề.”

Quý Minh Nhuệ: “… Hả?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.