[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 37

Nếu như phải chọn giữa nửa đêm nghe người khác vừa khóc vừa cười, lên cơn điên lúc xem phim “máu chó”, với nửa đêm nghe mấy cặp đôi dây dưa nhau trong tình huống này thì Trì Thanh chà chọn vế đầu.

Anh đến phòng bếp nấu một ấm nước nóng, trong lúc chờ nước sôi, anh lại nghe thấy một tiếng: [Cầm Cầm, em rất đẹp.]

“…”

Trì Thanh mặt không cảm xúc rót nước sôi vào trong ly.

Anh nhớ đến hôm Nhậm Cầm chuyển đến đây, cô từng nói có một người bạn sống cùng cô.

Theo cách nói này thì chắc là cô sống cùng với bạn trai.

Cô gái ngại ngùng, cộng thêm lần đầu tiên gặp mặt, quan hệ không thân thiết, ngại nói với người lạ sống ở lầu trên là mình sống cùng bạn trai cũng rất bình thường.

Trì Thanh cố gắng coi như không nghe thấy gì, mở hộp thuốc bên cạnh, trong hộp thuốc được sắp xếp rất ngay ngắn, giống như có bệnh ám ảnh cưỡng chế, thuốc được phân theo loại, xếp theo thứ tự kích thước. Ở trong nhà nên anh không mang găng tay, ngón tay lướt từ từ qua từng hộp thuốc, cuối cùng ngừng lại ở một chai thuốc ngủ nhỏ.

Tuy anh đã sinh ra tính kháng thuốc nhất định với thuốc ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ uống một viên.

Trong lúc nằm trên giường chờ thuốc phát huy tác dụng, anh lại loáng thoáng nghe thấy mấy câu.

[Tóc của em thật mềm, anh mới tắm xong, em có ngửi thấy không? Mùi hương trên người hai chúng ta bây giờ giống hệt nhau.]

[… Dáng vẻ em ngủ cũng đẹp đến thế.]

Trì Thanh không hiểu giữa hai người yêu nhau rốt cuộc có gì đáng để dính lấy nhau.

Anh uống thuốc xong, mở to mắt nằm trên giường, cảm nhận tốc độ thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Một lát sau, anh cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, phát hiện chưa qua được hai mươi phút. Âm thanh ở lầu dưới cứ ngập ngừng kéo dài liên tục, thuốc ngủ cũng không phát huy tác dụng nữa.

Trì Thanh mở danh sách liên lạc, nhìn thấy đoạn đối thoại của mình với Giải Lâm vẫn còn ngừng ở hôm qua.

Buổi sáng hai người trở về từ tổng cục, Giải Lâm đưa anh đến cổng của tiểu khu, còn hắn thì không xuống xe mà hạ cửa sổ xuống nói: “Hôm nay trong công ty có chút chuyện, phải qua đó xem, chưa biết lúc nào có thể về.”

Trì Thanh nhìn hắn: “Báo cáo với tôi làm gì?”

Giải Lâm: “Sợ tối cậu đến gõ cửa lại tìm không thấy người.”

Advertisement

“…”

Trì Thanh nhớ đến đây, thừa nhận rằng nếu như không phải tối nay Giải Lâm không có nhà thì quả thật anh có hơi muốn đi gõ cửa.

Anh đang định thoát khỏi giao diện trò chuyện, ném điện thoại qua bên cạnh tiếp tục khó khăn đi vào giấc ngủ thì người ở bên kia giao diện trò chuyện giống như biết anh không ngủ được, đúng lúc gửi qua một câu.

– Tôi không có nhà, một mình cậu ngủ được không?

Thực ra Giải Lâm muốn nói là “chữa trị”, nhưng mà mỗi lần Trì Thanh chữa trị hầu như đều là nắm tay hắn ngủ, cho nên hắn cố ý chọn từ ngủ để đại diện, không nghĩ rằng gõ bậy gõ bạ lại đụng trúng tình huống hiện tại của Trì Thanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.