[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 35

Chiếc nhẫn Giải Lâm tháo ra đang nằm trong tay Trì Thanh, bởi vì còn đang tiến hành “chữa trị” nên một tay của Trì Thanh vẫn bị Giải Lâm nắm lấy, muốn trả nhẫn lại nhưng lúc cầm nhẫn bằng một tay lại không cầm được, chiếc nhẫn ánh lên ánh sáng bạc trượt vào trong đầu ngón trỏ của anh.

Ngón tay của Trì Thanh mảnh khảnh, trong quá trình trượt vào, chiếc nhẫn chẳng gặp phải cản trở nào, thuận lợi trượt xuống hết ngón tay: “…”

Giải Lâm: “Cậu đeo cái nhẫn này to quá, nếu như cậu thích, tôi hỏi nhân viên cửa hàng kiểu này có còn hàng không.”

Ngón tay Trì Thanh nhỏ, quả thực đeo vào lộ ra khe hở.

Trì Thanh nói thầm, ai rảnh giống anh chứ, tự mua nhẫn cho mình đeo.

Trì Thanh: “Tôi không thích.”

Trì Thanh chưa từng đeo nhẫn, cũng chưa từng đeo bất cứ trang sức dành cho tay nào, dù sao thì trang sức sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rửa tay của anh.

Với lại bình thường đeo găng tay cũng không tiện, càng chưa nói đeo nhẫn của người khác… Ngay cả người anh còn không muốn đụng thì càng không thể nào đi đụng đồ vật của họ.

Trì Thanh co co ngón tay lại, rất khó chịu tháo nhẫn ra: “Tự nó không cẩn thận trượt vào.”

Giải Lâm cũng không nói nhiều, nhận lại nhẫn, tiện tay đeo vào ngón áp út.

Chủ đề đột ngột về chiếc nhẫn này nhanh chóng qua đi, hai người không nói nhiều nữa. Cơn buồn ngủ vừa rồi bị Trì Thanh quên mất lại kéo đến, đầu ngón tay của anh tì vào trong lòng bàn tay của Giải Lâm, phát hiện chút khó chịu kia cũng đã dần nhạt đi, thậm chí còn cảm thấy lúc ở trong nhà Giải Lâm… còn thoải mái hơn nhiều so với lúc ở nhà của mình.

Trì Thanh dựa vào sô pha ngủ một hồi, không nằm mơ thấy gì cũng không nghe thấy giọng nói nào, cũng chẳng cần lo lắng ngủ được một chốc thì bị giọng nói của ai đó làm tỉnh giấc, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng lật hồ sơ của người đàn ông bên cạnh.

Đến khi Trì Thanh ngủ bù xong thức dậy đã là đêm khuya.

Dù anh không muốn để ý đến Giải Lâm nhưng vẫn phải thừa nhận là mình như này quả thực rất làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Thế là lúc Giải Lâm tiễn Trì Thanh đến cửa, anh dừng lại, đứng ở cửa một hồi: “Tối mai anh có rảnh không?”

Giải Lâm nhìn Trì Thanh, hỏi ngược lại: “Rảnh, cậu vẫn muốn về nhà với tôi à?”

“…”

Trì Thanh: “Mời anh ăn cơm.”

Advertisement

“Cậu chắc chứ?” Giải Lâm nói bằng giọng điệu nghi ngờ, “Nếu như ăn ở nhà thì rửa chén y như muốn đòi mạng cậu, ra ngoài ăn cậu lại chê nhiều người.”

Chuyện rửa chén mà Giải Lâm nói là chỉ dáng vẻ không muốn đụng vào dụng cụ ăn uống mà người khác đã cầm nhưng lại phải bưng chén dĩa đi rửa sau khi ăn xong của Trì Thanh lúc ở nhà anh trước đây.

Trì Thanh nghĩ một lát, cảm thấy đúng là như thế thật: “Vậy thì thôi đi.”

Giải Lâm dựa cửa: “Tốc độ từ bỏ của cậu cũng nhanh ghê.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.