Khách thuê mới thật sự là một cô gái, dáng vẻ ngoan hiền, mái tóc buông dài, mặc một cái áo len, nói chuyện nhỏ nhẹ, liên tục nói cảm ơn với nhân viên chuyển nhà: “Đồ đạc hơi nặng, mọi người vất vả rồi.”
Cửa ra vào đang mở, bên trong chỉ mới bày trí đơn giản, sàn nhà, các thiết bị cơ bản đều được bên vật tư giao đời mới nhất, đồ nội thất gì đó vẫn chưa mua sắm, vì thế ngoại trừ những thùng giấy to do nhân viên chuyển nhà chuyển vào thì trong nhà vô cùng trống trải.
Cô gái trông rất ốm yếu nhưng vẫn đang giúp đỡ bê thùng. Sau khi chuyển thùng giấy xong, cô đưa tay, lấy tay áo lau mồ hôi trước trán, lúc thả tay xuống thì nhìn thấy cửa nhà có hai người đàn ông lạ mặt đang đứng: “… Xin chào, tôi là khách thuê mới chuyển đến, các anh là?”
Hai người trước mặt cô chưa gặp bao giờ.
Bọn họ trông giống như minh tinh, nếu như đã từng gặp không thể nào không có chút ấn tượng.
“Chúng tôi sống ở tầng trên.” Người đàn ông trong mắt có ý cười nói trước, “Nghe nói cô là chủ hộ mới chuyển đến nên xuống xem.”
Giải Lâm cực kỳ mê hoặc khi nhìn chằm chằm người khác, đôi mắt ấy giống như vô tình nhưng trong ánh mắt lại luôn có mấy phần “thâm tình”, cũng chỉ có người khó chơi như Trì Thanh mới không có phản ứng gì với hắn, người bình thường đối mắt với hắn mấy giây rất dễ tước vũ khí đầu hàng.
“Tôi họ Giải, tên một chữ Lâm.”
Giải Lâm nói xong lại kéo người mặt lạnh tanh, đang giữ khoảng cách xa nhất với các nhân viên chuyển nhà xung quanh đến bên cạnh mình, giới thiệu: “Tôi ở đối diện hướng với nhà cô, cậu ấy ở bên trên, sau này nếu có gì thì có thể đến tìm chúng tôi.”
Gương mặt của cô mất kiểm soát đỏ bừng lên, đang định nói “cảm ơn” thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh anh Giải đang bình tĩnh dịch chuyển vị trí nói: “Tìm anh ta, đừng tìm tôi, bỏ từ “chúng” ra đi.”
“…”
Cô để ý thấy tóc mái của người đàn ông này rất dài, tuy xinh đẹp nhưng luôn cảm thấy có hơi chán chường, đôi môi của anh ta còn đỏ hơn đôi môi được son một lớp của cô, người đàn ông này lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì cố hết sức tự giải quyết, hoặc là tìm người họ Giải nhiệt tình này, anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ, tóm lại bớt gõ cửa nhà tôi.”
Lúc Trì Thanh nói chuyện vẫn luôn để ý đến nhân viên chuyển nhà đang di chuyển xung quanh và đống thùng giấy trên sàn nhà.
Chỉ cần nhân viên chuyển nhà có xu hướng di chuyển đến gần bên anh thì anh sẽ lùi về phía ngược lại, cuối cùng lưng dựa vào bức tường trên hành lang.
Giải Lâm bổ sung giùm: “Cậu ấy nói miệng vậy thôi, cô gõ cửa thì cậu ấy cũng sẽ mở.”
Trì Thanh vô cùng thành thật nhấn mạnh: “Tôi sẽ không mở.”
“…” Giải Lâm nhìn anh, “Người ta mới chuyển đến, cậu muốn để lại ấn tượng khó ở chung như này cho người ta sao?”
Trì Thanh dựa tường nói: “Lúc đầu nói cho rõ ràng, có thể bớt được rất nhiều phiền phức.”
Cô gái: “…”