[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm – 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

[ Đam Mỹ ] Nhân Cách Nguy Hiểm - 30

Bốn chữ “ngủ xong chạy à” này trông rất mờ ám.

Trì Thanh: …

Hôm nay trạng thái tinh thần của Trì Thanh tốt hơn không ít. Trong tòa nhà có hai hộ gia đình bàn bạc cùng nhau đi du lịch, tám giờ sáng hôm nay bọn họ đã bước vào thang máy, người bị bệnh nghỉ ở nhà kia cũng đã khỏe, đi được mấy hộ làm bên tai anh yên tĩnh không ít. Số lần người ở trong tòa nhà thức khuya cũng có hạn, không phải tối nào cũng có đánh nhau cãi nhau. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy đau đầu chính là một trong hai căn hộ trống ở lầu dưới dường như đang cho thuê.

Môi giới dẫn người đến xem nhà, một buổi chiều dẫn ba lần, đều vì giá thuê quá cao nên không thể bàn thành công.

Sắp đến hoàng hôn, cuối cùng môi giới dẫn một vị khách nữ đến xem. Vị khách này không phải thuê nhà sống một mình, vì giọng nói biến dạng của cô gái ấy đang nói: [Căn phòng này quả thực chỗ nào cũng rất tốt, không biết cậu ấy có thích không…]

Còn về phần “cậu ấy” là con trai hay là con gái thì Trì Thanh không hề có hứng thú, anh chỉ mong người cuối cùng dọn đến là một người ít nói là được.

Tóm lại trong tình huống trạng thái tinh thần không tệ, anh không để ý mối quan hệ giữa mình và Giải Lâm tạm thời quay lại điểm xuất phát, vì thế thái độ trả lời tin nhắn vô cùng trực tiếp.

– Nợ anh một bữa cơm, lúc nấu có làm hơi nhiều.

Sau đó đi kèm bốn chữ.

– Thích ăn thì ăn.

“Có người mời người khác ăn như cậu sao?”

Mười phút sau, Giải Lâm đậu xe xong, đi thang máy lên lầu, hắn dựa vào cửa nhà Trì Thanh, “Nếu tôi nói không ăn có phải vừa vặn đúng ý cậu không?”

Trì Thanh: “Anh muốn nghe nói thật?”

“?”

“Phải.” Mặc kệ Giải Lâm có muốn nghe hay không, Trì Thanh nói thật, “Tôi không thích ăn cơm cùng người khác.”

Giải Lâm: “Vậy tôi ăn kiểu nào?”

Trì Thanh: “Bưng về.”

“… Vô lương tâm.” Giải Lâm nhìn Trì Thanh mỉm cười, “Còn nói không phải ngủ xong thì chạy.”

Giải Lâm tự giác bước vào nhà: “Vậy làm sao giờ, tôi lại thích cùng ăn cơm với cậu. Hay là cậu bắt đầu làm quen với tôi trước đi.”

Trên bàn ăn trong phòng đặt hai cái dĩa màu trắng, bên cạnh có hai bộ dao nĩa.

Món Trì Thanh nấu trông cũng được, nhưng mà bản thân hai món bò bít tết với rau luộc cũng không khó.

Giải Lâm quả thực chưa ăn cơm, Võ Chí Bân giữ hắn lại đến nhà ăn tổng cục ăn cơm nhưng hắn từ chối.

Chỗ tổng cục đó quá quen thuộc cũng quá lạ lẫm, rất nhiều thứ đều thay đổi, nhưng đi đến đâu cũng có bóng dáng của Giải Phong.

Hắn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát phong độ ngời ngời năm ấy lần đầu tiên dẫn hắn đến nhà ăn của tổng cục, gắp đồ ăn cho hắn. Gương mặt của người đàn ông khi ấy đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ hắn, nhưng hắn nhớ rõ câu nói vừa tự hào vừa tràn ngập khao khát: “Đây là nơi mà anh làm việc.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.