Trong phòng họp của tổng cục đã chuẩn bị xong tài liệu.
Có người mới của tổng đội (*đội điều tra tổng cục) phụ trách đưa nước khoáng bước vào, lúc đặt nước thì lén quan sát tình huống trong phòng họp.
Thế là người mới của tổng đội nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi được cục trưởng Viên đích thân ra đón ở cổng tổng đội đang ngồi trong phòng họp, mọi người đều mặc đồng phục cảnh sát, hắn ta lại mặc một cái áo sơ mi đen rất tùy hứng trong bầu không khí nghiêm túc. Lúc nhận nước, hắn mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.
Người mới đưa nước xong, lúc ra ngoài thì đóng cửa phòng họp lại.
Bên ngoài phòng họp tụ tập không ít người, mới đầu thì ai làm việc nấy nhưng người mới vừa bước ra người đang đứng trước máy in giả vờ đang in giấy tờ cũng chẳng giả vờ nữa, mọi người nhanh chóng vây quanh.
“Rốt cuộc tình huống thế nào?”
“Hình như nói là mời đến làm cố vấn.”
“… Cố vấn? Học tâm lý học sao? Trông không giống.”
“Không biết, hình như họ Giải.”
“Cố vấn, họ Giải.” Có người móc nối hai từ khóa này lại, ngạc nhiên, “Giải Lâm?!”
Người trong tổng cục rất nhạy cảm với chữ “Giải” này, tuy không biết mặt nhưng sự tích và cái tên này đều đã nghe đến thuộc làu.
Bọn họ không giống Quý Minh Nhuệ với Tô Hiểu Lan, nhắc đến “Giải Lâm” mà không biết là ai.
Từ lúc bọn họ vào tổng cục… không, thậm chí còn sớm hơn, chỉ cần tìm hiểu vụ án cũ mười năm trước thì không thể nào chưa từng nhìn thấy hai từ Giải Lâm này.
Nếu như nói Giải Phong năm ấy là ngôi sao của đội cảnh sát hình sự tổng cục cấp độ sách giáo khoa thì Giải Lâm khi đó chỉ mười lăm tuổi đã bắt đầu tham gia điều tra án là sự tồn tại giống như bật hack.
Cho đến hôm nay, trong danh sách tất cả những người tham gia phá án ở trang cuối cùng của những vụ án năm xưa đã ố vàng trong phòng hồ sơ của tổng bộ nhất định sẽ xuất hiện bốn chữ: Cố vấn: Giải Lâm.
Những người mới này chỉ từng nghe đến tên Giải Lâm, có thấy sốc đi nữa chẳng qua là nhìn thấy nhân vật trong tin đồn mà thôi, nhưng những người từng tham gia các vụ án cũ đó thì lại khác, các cảnh sát hình sự lâu năm nhìn thấy Giải Lâm một lần nữa đi vào phòng họp, cách một lớp cửa chớp, chợt tưởng rằng mình lại nhìn thấy cảnh tượng của mười năm trước.
Trong phòng họp.
Mười năm nay có rất nhiều thứ đã thay đổi, ví dụ như màn hình chiếu màu xám kiểu cũ không hiển thị rõ màu trong phòng họp theo sự tiến bộ của kĩ thuật đã được thay bằng màn hình tinh thể lỏng, tự động kết nối với máy tính chủ.
Tóc bạc không che được ở hai bên tóc mai của cục trưởng Viên, và cả nam cảnh sát ngồi bên cạnh ông, trông dáng vẻ chưa đến ba mươi mấy tuổi, nhưng chiến công mang trên vai lại không ít.
Lúc Võ Chí Bân giới thiệu, có hơi chần chừ: “Đây là đội trưởng Dương, chắc hẳn cậu có ấn tượng. Trong nhóm người vào tổng đội năm đó, cậu ấy với anh cậu là hai người được xem trọng nhất, sau khi anh cậu đi… vị trí đội trưởng tổng đội…”